Chương 10: Captain.

Biệt thự của Mass.


Hoàng Đức Duy dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống đất, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi và bất lực. Vốn cậu không định hẹn anh trong khoảng thời gian căng thẳng này, nhưng cậu nhớ anh lắm không chịu được, càng nghĩ tới càng nhớ điên lên, chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện bên cạnh anh thôi. Đức Duy nghĩ rằng chịu đựng hai ba ngày là hết, nhưng có vẻ cậu đã xem thường tình cảm của mình dành cho Quang Anh. Hai tuần trôi qua đối với Đức Duy như địa ngục. Vừa phải tỏ ra yêu thích Dương Thanh Huyền, vừa phải cân nhắc để cản trở Primo và Serein để tên Dương Văn Quân tin tưởng mình, vừa phải diễn để không bị bọn Mass nghi ngờ. Nhiều áp lực đè lên vai cậu khiến cậu càng ấm ức mà nghĩ tới Quang Anh, xem anh như niềm an ủi trong những ngày tháng khó khăn này. Mà càng nghĩ tới nỗi nhớ sẽ nhiều hơn, cho đến khi nó vượt qua ngưỡng cho phép của cậu, Hoàng Đức Duy đã đánh liều hẹn Quang Anh ra chỉ để hôn cho thỏa thích.

Cậu bật cười, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi vẫn đang sưng đỏ, cảm nhận sự cuồng nhiệt của cả hai, cảm nhận hơi ấm của anh còn đọng lại khiến nỗi nhớ trong cậu được vơi đi đôi phần. Đáng lẽ Đức Duy đã có thể ích kỉ trở thành người của anh, để anh bảo vệ mình qua những ngày giông bão. Có thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng lại có cảm giác muốn ỉ lại vào anh, muốn được anh yêu thương chiều chuộng. Nhưng suy cho cùng, Hoàng Đức Duy là người trân trọng anh em, nhất là Serein đối với cậu như một gia đình lại càng không thể bỏ mặc.

Vậy nên chỉ còn cách lén lút gặp mặt, tạm thời thỏa mãn nỗi nhớ nhung.

Hoàng Đức Duy lúc này lại thở dài một hơi, đem khuôn mặt xinh xắn úp vào hai đầu gối. Sau khi khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cậu đã nói với anh rằng mình muốn ăn kem. Và đúng như dự đoán, Nguyễn Quang Anh đã tức tốc chạy đi mua để chiều em nhỏ của mình. Còn Hoàng Đức Duy lại áy náy nhanh chân trở về căn cứ của Mass. Mặc dù cậu biết mình không nên làm thế, nhưng cậu sẽ bọn Mass sẽ nghi ngờ cậu, vì dù đã lập bao nhiêu công lớn, nhưng Dương Văn Quân lại là tên kĩ tính và cẩn thận, nếu không thì hắn đã không thể che giấu Primo và Serein suốt mấy năm trời. Đức Duy lại nghĩ, nếu không phải vì căn cứ bên Mỹ bị phát hiện thì có lẽ bây giờ bọn họ vẫn bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Và rồi Đức Duy lại bật cười, nếu không phải vì cậu cản trở, thì Mass ở Việt Nam cũng đã sớm bị Primo phát hiện rồi. Nhưng Bùi Anh Tú lại cho rằng Primo quá quyết đoán, làm như thế sẽ không thể diệt cỏ tận gốc, nên đành sai Hoàng Đức Duy đi thám thính sâu hơn nữa, đem toàn bộ ba đời tổ tông của Mass đào lên, rồi thu phục một mẻ cá lớn.

Mass là một phần lý do, còn lý do nữa là cậu chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Quang Anh. Cậu biết anh đang đặt dấu hỏi lớn về thân phận của mình, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa thể cho anh câu trả lời, chỉ còn cách trốn tránh mỗi khi anh định mở lời.

Không biết sau khi quay trở lại Nguyễn Quang Anh không thấy cậu sẽ như thế nào. Có phải là đang lo lắng mà chạy loạn khắp nơi tìm Hoàng Đức Duy, hay là đã tức giận mà bỏ về rồi. Cậu cũng không biết là bản thân mình có làm tổn thương anh không nữa nhưng cậu biết chính cậu cũng giận bản thân mình. Đức Duy cười khổ, lần này cậu hành động đúng là không suy nghĩ, vậy mà lại để cảm xúc chi phối bản thân, Bùi Anh Tú mà biết chuyện này không biết có đem cậu treo lên làm Hoàng Đức Duy phơi gió không nữa.

Vậy mà không để Hoàng Đức Duy tiếp tục suy nghĩ, điện thoại cậu đã reo lên inh ỏi.

"Em nghe Quang Anh", người gọi đến đúng như cậu dự đoán.

"Em lại đi đâu? Em lại bỏ trốn khỏi tôi?"

Hoàng Đức Duy thở dài, không cần nhìn mặt nhưng nghe giọng điệu cậu cũng có thể hình dung ra được Nguyễn Quang Anh đang giận dữ như thế nào.

"Em xin lỗi...nhưng cho em thời gian được không? Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thích hợp"

"Tốt nhất là em nên như vậy"

"Em nên biết rằng, em là người đầu tiên dám bỏ rơi tôi tận hai lần, cũng là người đầu tiên khiến tôi phải tìm kiếm khắp nơi"

"Lần gặp lại tiếp theo, không có lần thứ ba như vậy đâu, em hứa với Quang Anh"

Đức Duy xúc động đến nỗi muốn đánh rơi điện thoại, dù chưa trực tiếp nói yêu, nhưng câu từ của anh lại chính là yêu. Cậu thật muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để ở bên anh.

"Được, tôi tin em lần nữa, hãy cho tôi thấy rằng mình không đặt niềm tin sai người, Đức Duy"

"Dạ..em yêu Quang Anh", nói rồi Đức Duy chủ động tắt điện thoại với hai cái má phiếm hồng.

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?", cậu lên tiếng.

"Cậu Đức Duy, ông chủ cho gọi cậu ở thư phòng ạ", người hầu bên kia cánh cửa nói.

"Được rồi, tôi qua đó liền"

"Dạ"

Hoàng Đức Duy lật đật đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi bày ra cái dáng vẻ nhu thuận, sau đó mở cửa phòng bước ra, đi về phía cuối dãy hành lang.

Cậu đưa tay gõ lên cánh cửa được điêu khắc tinh xảo, cho thấy người bên trong không hề tầm thường, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, người phía trong cũng nhanh chóng nói vọng ra:

"Vào đi"

Cạch!

"Anh gọi em", Hoàng Đức Duy nói.

"Ừ, ngồi đi đã", giọng hắn ta trầm khàn do khói thuốc, vừa cất lên đã khiến cậu gai óc đến sởn cả da gà.

Trước mắt Đức Duy là một người đàn ông trung niên, hắn tựa lưng vào chiếc ghế da đen tuyền êm ái, đôi chân đi giày da vắt chéo nhau tùy ý đặt lên trên bàn. Trên môi hắn đã ngậm lại điếu thuốc ngay sau khi vừa nói chuyện với cậu, vẻ mặt nghiêm nghị và khó đoán, nhìn trông có vẻ khí thế ngút ngàn của một người đứng đầu, nhưng thực chất lại là một kẻ gian xảo dùng kế bẩn để chiếm vị thế độc tôn. Mỗi lần gặp hắn ta, Hoàng Đức Duy sẽ không nhịn được mà bĩu môi trong lòng, rõ là không bằng Nguyễn Quang Anh, ấy nhầm, không bằng Bùi Anh Tú và Huỳnh Hoàng Hùng mới đúng chứ.

Hắn tiếp tục rít một hơi, nhả ra làn khói trắng sau đó mới chậm rãi nói:

"Tuần tới ta sẽ tấn công kho hàng của Primo"

"Vâng, em biết", cậu ngoài mặt vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép với hắn tuy là trong lòng cậu luôn rủa hắn ngàn lần.

"Nhưng ta e rằng không chỉ có Primo, mà còn có cả Serein, cậu nói xem dạo gần đây tại sao họ lại hợp tác với nhau", Dương Văn Quân nói, trên môi còn treo nụ cười đầy bí hiểm, không có vẻ gì là đang thắc mắc thực sự.

Dương Văn Quân đã nghĩ mình rất thông minh, nhưng hắn không biết, Hoàng Đức Duy còn thông minh hơn.

Cậu cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét và hoài nghi của hắn, trên gương mặt không một chút dao động, cậu đáp:

"Có thể là mối quan hệ hữu nghị, Primo và Serein đều là tổ chức lớn, việc tìm đến nhau hợp tác làm ăn cũng không phải là không thể xảy ra"

"Phải rồi...nhưng cậu biết không, Mass cũng có hoạt động ở bên Mỹ..", hắn chậm rãi nói, cố gắng xem xét sơ hở của cậu.

Hoàng Đức Duy khinh bỉ, hoạt động gì ở bên đấy, có mà làm trò cho Primo mới đúng.

"Tuy nhiên, hai tuần trước, ta đã không thể liên lạc được với phó trùm ở bên đấy", Dương Văn Quân tiếp tục.

Cậu giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thắc mắc, kì thực là cậu đã sớm biết qua lời kể của Bùi Anh Tú.

"Ta nghi rằng đã có chuyện xảy ra"

"Có phải liên quan đến Primo?"

"Đúng vậy", hắn đáp rồi trầm ngâm mất một lúc.

Hoàng Đức Duy nín thở chờ đợi, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng khi hắn trở nên ngập ngừng. Cuộc trò chuyện với hắn luôn khiến cậu có cảm giác bị tra tấn, chỉ cần lộ chút sơ hở cũng khiến hắn nghi ngờ. Duy sợ hắn biết việc cậu trốn ra ngoài gặp Nguyễn Quang Anh, hãy cầu trời cho hắn không biết mặt Rhyder.





"Mass được thành lập để mở ra một kỉ nguyên mới", Dương Văn Quân lên tiếng, "cậu nghĩ sao?"

"Mặc dù ở hai nơi khác nhau, nhưng nhìn chung thì một núi không nên có hai vua, nếu Mass có thể chiếm địa vị độc tôn, mới là điều tốt", Hoàng Đức Duy vừa đáp liền tự khen bản thân một cái, còn tên Dương Văn Quân nở một nụ cười lớn, đầy dã tràng.

"Tốt, tốt lắm", hắn thoải mái, "biết vì sao ta gọi cậu không?"

Cậu lắc đầu.

"Thời gian vừa qua cũng không dài, nhưng ta thấy cậu cũng thật lòng với em gái ta, lại còn rất được việc, bây giờ còn có thể thấu tình đạt lý, ta rất hài lòng"

"Đó là vinh dự của em", Hoàng Đức Duy cúi nhẹ đầu, động tác cẩn trọng.

"Được rồi, tuần tới không chỉ là cướp kho vũ khí của Primo, mà ta sẽ công khai khiêu chiến"

"Có gấp quá không ạ?"

"Không đâu, tuy không vào được nhà chính của những tên cầm đầu, nhưng người của ta vẫn có thể trà trộn vào lũ ở dưới và biết hết những tên quan trọng trong hai tổ chức. Hơn hết, ta còn đã từng hợp tác với hai ông trùm Song Luân và Atus", hắn nói.

Nghe đến đây thì Đức Duy đã có thể hiểu vì sao mình chưa bị phát hiện, vì thời gian trên trường đã chiếm hơn nửa, còn lại là cậu ở trong phòng luyện tập bắn súng, hay là ở trong phòng tra cứu thông tin qua máy tính, chứ chưa bao giờ chính thức ra ngoài tham gia các hoạt động của tổ chức. Bùi Anh Tú luôn muốn huấn luyện cậu toàn diện trước khi đưa cậu ra trình làng với thế giới ngầm.

"Vậy nên, người của ta đã từng bước làm Primo và Serein suy yếu, bây giờ lật đổ dễ như trở bàn tay"

Hoàng Đức Duy cười thầm, hắn nghĩ đã thâm nhập được vào đây thì cậu còn để những tên gián điệp kia ở trong tổ chức sao? Bọn chúng đều bị Primo và Serein tiêu diệt rồi.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, hắn có thể cài người vào cả Primo và Serein, thì Primo và Serein cũng có thể cài người vào Mass, điều này Dương Văn Quân rất rõ. Duy không biết hắn có nghi ngờ cậu không. Nhưng cậu cũng phải công nhận rằng bản thân rất may mắn khi có Dương Thanh Huyền chung trường, vậy mà lại có lý do vô cùng hợp lý để đứng ở đây.

"Tuy nhiên", hắn nói tiếp, "chúng ta không thể lường trước được phe địch, nên ta cũng có khả năng thất bại. Ta gọi cậu đến đây vì có nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu"

Đức Duy cười, sao lúc nào cậu cũng là người ở phần quan trọng phía sau vậy.

"Ở khu rừng phía Đông, đấy mới là căn cứ chính của Mass, tập trung và bao gồm rất nhiều bộ não quan trọng và tài liệu mật thiết, còn được gọi là căn cứ bí mật, không phải ai cũng biết. Cậu đưa Dương Thanh Huyền tới đó, ở đấy cũng có nhiều người giỏi võ, họ là những tay sai tâm huyết của ta, là quân cờ giỏi trong việc càn quét tất cả"

"Nếu như ta thành công, thì không sao. Còn nếu như thất bại, ta sẽ tới đó, còn cậu hãy thay ta bảo vệ Thanh Huyền an toàn"

Cậu mở to hai mắt bất ngờ, cậu nghĩ hắn đã tin tưởng cậu tới mức đem căn cứ bí mật ra nói, điều này lại càng làm Hoàng Đức Duy vui vẻ trong lòng, lần đầu ra quân mà cậu lại có thể làm tới bước này. Đức Duy nhanh chóng quỳ một chân xuống, thận trọng nói với Dương Văn Quân:

"Tuân lệnh. Anh cứ yên tâm giao cho em"

"Tốt"








Hoàng Đức Duy bước ra ngoài, nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó nhanh chân bước về phòng của mình. Cậu muốn nhanh chóng thông báo cho Serein biết về căn cứ ở khu rừng phía Đông.

Nhưng Hoàng Đức Duy không biết, hắn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn, nhưng vẫn chọn nói ra căn cứ bí mật. Nếu cậu có hành động lạ thì xử luôn cũng không muộn.

Vậy mà đến khi trở về phòng, Hoàng Đức Duy lại thay đổi suy nghĩ mà trở ra ngoài.

Bởi vì cậu cảm thấy, có đôi mắt vẫn đang dõi theo mình qua khung cửa sổ.





"Huyền, cậu có muốn đi uống nước với mình không?", Hoàng Đức Duy đến gõ cửa phòng Dương Thanh Huyền.

Cậu bật cười khi nghe thấy bên trong có tiếng chân nhanh nhẹn bước xuống giường, vừa nghe là có cảm giác như con lật đật đang hốt hoảng.

Dương Thanh Huyền trong chuyện này cũng chưa làm gì quá đáng lắm, lại còn bị cậu lợi dụng để trà trộn vào Mass. Cậu không biết khi xử lý Mass, Bùi Anh Tú sẽ ra phán quyết gì với cô, mong là sẽ không nặng lắm, không thì cậu sẽ ăn năn chết mất.

"Mình có, cậu đợi chút mình thay đồ", Dương Thanh Huyền mở cửa, nhìn thấy cậu liền không tự chủ được mà hai má phiếm hồng.

Kì thực, Dương Thanh Huyền đã có cảm tình với Hoàng Đức Duy rồi. Bảo cô không rung động trước cậu con trai ngày nào cũng quan tâm chăm sóc, ân cần với mình là nói dối.

Duy gật đầu rồi xoa đầu cô, nở một nụ cười trìu mến khiến Dương Thanh Huyền phải đỏ mặt, sau đó cũng trở về phòng chuẩn bị.





Serein không chỉ hoạt động ngầm, mà còn có lĩnh vực kinh doanh ở ngoài ánh sáng. Ngoài quán bar Star do Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào quản lý, thì còn có một quán nước nhỏ của Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp, tuy không thu nhiều lợi nhuận như quán bar, nhưng nó cũng giữ vai trò quan trọng trong kinh tế của Serein. Hoàng Đức Duy thì bị Bùi Anh Tú cấm đến quán bar, nên quán nước Say Hi của Đặng Thành An luôn được cậu học sinh là Hoàng Đức Duy thường xuyên lui tới cùng bạn bè, nên mặc dù người trong quán không biết về mối quan hệ của cậu với hai quản lý nhưng cũng đã sớm quen mặt cậu. Điển hình là hôm nay cậu lại dẫn theo Dương Thanh Huyền tới.

"Huyền chọn chỗ đi, để tớ thanh toán cho", Duy nói sau khi cả hai đã chọn nước xong.

"Vậy tớ ngồi trước nhé"

"Ừ"

Đức Duy chưa bao giờ phải trả tiền khi uống ở quán này, mà đôi khi có thì cũng bị Đặng Thành An chuyển lại gấp đôi, sau đó thì cũng bị Nguyễn Thanh Pháp mắng một trận, uống nước của nhà mà còn đòi trả tiền.

Vậy mà khi nhân viên thu ngân nhận tiền của cậu, lại thấy trong những xấp tiền lẻ có một mẩu giấy nhỏ, cô khó hiểu nhìn lên thì nghe thấy Hoàng Đức Duy nói:

"Một ngày AN lành, điện thoại của cô vừa kêu lên thì phải", cậu cố tình nhấn mạnh chữ an, sau đó nhắc nhở về điện thoại. Mục đích là nhờ cô chuyển thông tin bên trong tờ giấy cho Đặng Thành An qua điện thoại.

Cô thu ngân mới đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng nhìn kĩ thì nhận ra Hoàng Đức Duy nên đã nhanh chóng gật đầu rồi cảm ơn cậu.

Hoàng Đức Duy nghe rồi hài lòng bước đi.

Rất có thể Dương Văn Quân vẫn đang cho người quan sát cậu.

Cẩn thận một chút vẫn hơn.





Cuối ngày, Đặng Thành An nhận được tin nhắn từ nhân viên của mình, trong tờ giấy vỏn vẹn bốn chữ.

"Khu rừng phía Đông"





Bến cảng XXX.


"Mọi người đã sẵn sàng chưa", Nguyễn Trường sinh nói rồi nhìn mọi người một lượt. Anh đang khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài tới đầu gối, mái tóc được vuốt gọn lên trên để mở rộng tầm nhìn. Đôi mắt đảo quanh như đang kiểm tra mọi thứ đã kĩ càng hay chưa.

"Sẵn sàng", tất cả đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều thu lại vẻ cợt nhả của ngày thường, đem vẻ nghiêm túc của mình dồn hết vào tối nay, đúng chất là một Mafia lạnh lùng và sát phạt.

Đỗ Hải Đăng cười bí ẩn, đưa tay lên vuốt ve khẩu súng:

"Hãy đoán xem tối nay mất bao nhiêu phút để diệt hết lũ đấy"

Nguyễn Quang Anh thì trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, nhàn nhạt đáp:

"Sớm thôi, để tao xem lũ đấy còn lộng hành như thế nào"

"Dù sao thì, cũng hãy cẩn thận, mọi người nhớ vị trí của mình chưa", Bùi Anh Tú lên tiếng.

"Nhớ rồi, giờ thì giăng lưới thôi, bao chặt, xem bọn chúng có trò gì hay", Đặng Thành An vuốt ngược tóc lên, để lộ cái trán và đôi mắt sắc lạnh, đến Lê Quang Hùng còn phải cảm thán về vẻ ngoài ma mị này của cậu.

"Tới rồi", Trần Phong Hào nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi kho vũ khí đang bị tiếp cận bởi một đám người mặc đồ đen.

"Đi thôi", Nguyễn Thái Sơn nói.

Tất cả liền vòng qua cửa sau của nhà kho đi về vị trí của mình, cùng với đàm đàn em âm thầm tạo một vòng vây trong bong tối.








"Sao lại không có gì?", Dương Văn Quân chau mày soi đèn pin xung quanh, thấy kho vũ khí đáng lẽ phải chất đầy nay lại không còn một cái nào.

Hắn đã tính rất nhiều trường hợp, cũng đã biết có nội gián thông báo cho Primo biết về việc hắn sẽ cướp kho vũ khí. Hắn đã dự tính tới trường hợp Primo sẽ để cho hắn dễ dàng tới cướp rồi bọn họ rất có thể sẽ phục kích, vì vậy hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều người phía bên ngoài chứ không chỉ có vài thằng trong đây. Nhưng hắn nghĩ ngàn lần, lại không nghĩ tới Primo lại vận chuyển vũ khí ra khỏi kho. Hắn vậy mà chủ quan, không chuẩn bị nhiều vũ khí vì nghĩ đằng nào cũng là đi cướp vũ khí, chắc chắn sẽ có cái dùng.

Hắn rít giọng, "Chết tiệt, mắc bẫy rồi"

Bộp! Bộp! Tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa ra vào, Nguyễn Trường Sinh đang đứng đó, khoanh tay dựa lưng vào tường.

Dương Văn Quân quay phắt lại đằng sau, nhận ra người đứng trước mặt, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng nói:

"Chà, không ngờ đến lão đại Song Luân cũng xuất hiện rồi"

Nội gián của hắn luôn gây mất đoàn kết trong nội bộ của Serein và Primo, không những thế còn rất nhiều lần cản trở việc luyện tập. Nên hắn vẫn đinh ninh rằng cả hai rất có thể đã bị suy yếu nên rất chắc chắn mình sẽ thắng. Nhưng hình như hắn đánh giá cao người của mình và đánh giá thấp hai tổ chức lớn rồi.

"Bất ngờ lắm sao", Nguyễn Trường Sinh cao giọng trêu đùa.

"Phải, bất ngờ lắm, nhưng bất ngờ vì trong đây lại trống rỗng, ngươi dám trêu đùa ta", Dương Văn Quân trừng mắt trắng lên.

"Trêu đùa? Ai nha Dương Văn Quân, là ngươi trêu đùa bọn ta trước, bọn ta trêu đùa lại có gì sai đâu?"

"Ngươi..", hắn tức giận đến mức chỉ vào mặt Nguyễn Trường Sinh.

"Được lắm, được lắm", hắn cười, "Vậy thì hôm nay để ta cho ngươi thấy, ngươi có nên trêu đùa bọn ta hay không", nói rồi hắn lao tới, Trường Sinh thuận thế lùi ra ngoài, tất cả bước ra khỏi kho vũ khí.

Dương Văn Quân ngỡ ngàng, thấy đằng sau Nguyễn Trường Sinh là Bùi Anh Tú đang cầm hai khẩu súng, bộ dạng trực chờ hắn ra ngoài.

"Bắt đầu chưa?", Bùi Anh Tú nhướng mày, ném qua Trường Sinh một khẩu súng.

Dương Văn Quân nghiến răng bắn một phát súng lên trời, mở ra cuộc chiến dài suốt đêm.








Hơn hai tiếng căng thẳng đã trôi qua, Mass bị rơi vào thế khó khi bị thiếu vũ khí trầm trọng, từng người một không bị bắt thì cũng bị bắn chết, người của Serein và Primo lại từng chút nhiều lên. Trước khi cuộc chiến xảy ra, Nguyễn Trường Sinh đã bế hầu như tất cả Primo qua Việt Nam, chỉ để lại một vài người tiếp tục công việc bên Mỹ, bây giờ thì đấu với Mass cỏn con lại dễ như trở bàn tay.

Dương Văn Quân chiến đấu lâu cũng thấm mệt, khẩu súng trên tay hắn đã hết đạn phải chuyển qua đấm đá tay chân. Hắn cứ vừa chiến đấu vừa nhíu chặt đôi lông mày. Rốt cuộc là có sai sót ở đâu, hổng ở chỗ nào cơ chứ? Serein và Primo không bị suy yếu, mà dường như kết hợp lại còn mạnh mẽ và áp đảo hơn lúc trước. Hắn nhìn đàn em của mình la liệt dưới đất, lại nhìn lên Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú đang dựa lưng vào nhau dễ dàng hạ từng người bước lên. Sau đó tay chân nhanh chóng hơn nữa, một phát quay đít đi hòa vào đám người đang đấm đá nhau mà tẩu thoát. Đến khi Trường Sinh và Anh Tú nhận ra là lúc tất cả bị tiêu diệt hết, ngoài đàn em của Serein thì không thấy Dương Văn Quân đâu nữa.

"Chết tiệt thật", Bùi Anh Tú chửi thề, Dương Văn Quân ấy vậy mà nhân lúc hỗn loạn tẩu thoát.

"Siết chặt vòng vây, Dương Văn Quân đang chạy trốn", Nguyễn Trường Sinh lớn tiếng nói qua bộ đàm.














"Jsol, đằng sau", Trần Phong Hào hét lớn. Nguyễn Thái Sơn liền quay phắt người lại, nhanh tay đưa súng lên hạ tên đang có ý định đánh lén mình.

"Cảm ơn bé yêu nhé", Thái Sơn quay lại nói với Phong Hào. Anh đang hạ từng tên lao tới chỗ mình cũng phải dừng lại trừng mắt với cậu một cái.

"Hai người cũng vừa vừa phải phải thôi, đang chiến đấu", Trần Đăng Dương ngán ngẩm xách cái súng đi tới.

"Mày còn dám nói anh, không nhìn xem trong tay mày là ai", Thái Sơn khinh bỉ nói.

Nguyễn Thanh Pháp ho nhẹ một tiếng ngại ngùng, tay ra toan gỡ Trần Đăng Dương nhưng lại bị anh siết chặt eo hơn. Cậu nhìn qua thì thấy anh đang cười với mình.

Trần Phong Hào hạ nốt tên cuối cùng, rồi cũng nhảy xuống khỏi thùng hàng chạy tới chỗ ba người:

"Này, anh vừa thấy có người chạy ở phía bên kia"

"Anh thấy ai cơ?", Nguyễn Thái Sơn nhíu mày.

"Nhìn không rõ", Hào lắc đầu.

"Thế mà lại lọt một đứa, mong người ở bên đấy chặn lại được", Nguyễn Thanh Pháp nói.

Ba người còn lại gật đầu.

Nhưng rồi tiếng của Nguyễn Trường Sinh vang lên trong bộ đàm khiến bốn người hốt hoảng.

"Chẳng lẽ người vừa chạy đi...", Đăng Dương ngập ngừng.

"Dương Văn Quân chạy thoát rồi", Nguyễn Thái Sơn kề môi vào bộ đàm đáp Trường Sinh.

"Tập hợp", Bùi Anh Tú quát lên qua bộ đàm.

"Chuyện còn lại giao cho các cậu", Trần Phong Hào nói với người ở Serein và Primo đang ở đây.








"Bé cẩn thận nhé, bị thương anh xót đấy", Lê Quang Hùng vừa bắn một tên liền quay sang nhắc nhở Đặng Thành An đang vật một người xuống đất.

"Lo cho em à?", Thành An đưa mắt qua, rồi lại tiếp tục lao vào đám người đang xông lên.

"Phải, anh lo cho người anh yêu", Hùng chậm rãi nói, đôi mắt đang nheo lại ngắm mục tiêu.

"Em không nghĩ anh lại tỏ tình em trong hoàn cảnh này đâu"

"Chứ em muốn như thế nào?"

"Ít nhất cũng phải ở trên giường như Doo với anh Gem chứ"

"Anh nghe thấy đấy Negav", Huỳnh Hoàng Hùng vừa đánh ngất một tên liền quay qua chống nạnh nói với Thành An.

"Hì", An cười trừ, "Nhưng mà cũng trùng hợp quá anh MasterD, em cũng yêu anh".

Lê Quang Hùng nhếch mép cười, ngón tay co lại.

Đùng! Một tên bị xử để chúc mừng anh vừa có người yêu.

"Tập hợp thôi, Dương Văn Quân bỏ trốn rồi", Đỗ Hải Đăng chạy tới, vừa đến nơi liền nắm lấy tay Huỳnh Hoàng Hùng có ý bảo vệ.

"Ừm, đi thôi", Lê Quang Hùng nắm tay Đặng Thành An kéo đi.








Nguyễn Quang Anh bên này đang nhanh chóng hạ từng tên xông lên tấn công mình, tuy ra tay quyết đoán nhưng anh lại quan sát cẩn thận. Anh sợ Hoàng Đức Duy mà xuất hiện ngay lúc này, anh sẽ không kìm lại được ra tay với cậu mất. Nhưng rồi khi xử lí hết đám Mass ít ỏi, anh lại không thấy Hoàng Đức Duy đâu. Nghĩ rằng cậu có thể bị những người còn lại xử thì trở nên hốt hoảng, nhanh chân định đi tìm kiếm thì bị Bùi Anh Tú tập hợp.








"Thôi được rồi, con mồi chạy trốn không phải là Primo chưa từng gặp qua, chúng ta hẹn ngày tái chiến vậy", Đỗ Hải Đăng nói, tay đưa lên vuốt mái tóc đang rũ rượi.

"Thật tình", Huỳnh Hoàng Hùng chép miệng một cái.

"Thật ra, em biết hắn sẽ đi về đâu", Đặng Thanh An nói. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía cậu.

"Sao cơ?", Lê Quang Hùng quay sang hỏi em bé của mình.

"Vài ngày trước, Captain có gửi cho em môt mẩu giấy, bên trong ghi khu rừng phía đông"

"Ý em là, hắn ta sẽ đến đấy?", Bùi Anh Tú hỏi.

Đặng Thành An khẽ gật đầu.

"Đi thôi", Nguyễn Quang Anh nhanh miệng nói, anh nghĩ cậu rất có thể cũng đang ở đó liền khẩn trương trong lòng.










Khu rừng phía Đông.

"Hoàng Đức Duy", Dương Văn Quân hét lớn từ ngoài cửa khi tới biệt thự ở khu rừng phía Đông, chân tay bước nhanh hơn vào nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại không có tiếng đáp trả, không gian cũng trở nên im ắng.

Lúc đầu hắn nghĩ không ai có thể biết mình đi đến đâu và lối nào nên cứ ung dung chạy trốn. Nhưng khi hắn nhận ra Serein và Primo cũng đang đi về phía khu rừng phía Đông và bắt kịp hắn, hắn mới biết mình bị theo sát đuôi rồi.

Cạch! Tiếng mở cửa lại vang lên. Nguyễn Quang Anh nghe hắn hét Hoàng Đức Duy thì cũng khẩn trương mà bước vào căn nhà.

Dương Văn Quân thấy bọn họ đã vào được đây rồi lại càng trở nên loạn xạ hơn, cứ hét tên từng người một nhưng lại không có ai đáp trả, nhất là cái tên Hoàng Đức Duy được hắn gọi nhiều nhất, mãi một lúc sau mới bước ra.

Hoàng Đức Duy chậm rãi bước từ trên tầng hai xuống, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén sự khẩn trương trong lòng, đôi mắt không tự chủ được liền nhìn tới Nguyễn Quang Anh. Cậu hít một hơi thật sâu khi thấy anh cũng đang nhìn cậu, nét mặt anh lo lắng, còn có chút hỗn tạp. Nhưng mà Đức Duy tới lúc này vẫn phải gật đầu cảm thán, Nguyễn Quang Anh của cậu đúng là rất đẹp trai. Mái tóc màu bạch kim được vuốt sang hai bên để thuận tiện cho việc bắn tỉa, nhưng do thời gian dài đã có vài ngọn rơi xuống. Mồ hôi anh chảy ra nhễ nhại do phải chiến đấu mệt nhọc, từ trên trán xuống lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Trông anh lúc này quyến rũ vô cùng.

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cậu. Hoàng Đức Duy vẫn ăn mặc như ngày thường, nhưng lại có khí chất của một Mafia, trên tay cậu cũng đang cầm một khẩu súng. Nguyễn Quang Anh vừa nhìn thấy cậu liền xúc động muốn lao tới bảo vệ cậu trong vòng tay nhưng rồi cũng phải xem xét tình hình mà đè nén xuống, cùng với nỗi nhớ nhung, anh chỉ có thể gắt gao nhìn cậu.

"Tốt lắm, Hoàng Đức Duy, mau bảo người tiêu diệt lũ này, bọn chúng đã chiến đấu nhiều giờ thấm mệt rồi, đây là lúc chúng ta lật kèo phản công", Dương Văn Quân điên loạn nói, sau đó là bật cười to, ngước hẳn mặt lên trời mà há miệng.

Cạch! Hoàng Đức Duy lên nòng súng.

"Tốt tốt, không uổng công ta tin tưởng cậu, mau, mau, mau bắn đi, haahaahaha", hắn lại cười, nhưng rồi bị tiếng cười to hơn của Trần Phong Hào lấn át, còn có tiếng khúc khích của Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp.

Dương Văn Quân ngỡ ngàng, hắn cúi xuống nhìn sang Serein, bọn họ đều đang cười.

Không chỉ có hắn, Primo cũng đang rất khó hiểu.

"Chậc chậc, khổ thân", Huỳnh Hoàng Hùng đưa hai tay lên lắc đầu một cái.

"Lớn già đầu rồi còn bị trẻ con nó lừa", Nguyễn Thanh Pháp khinh bỉ nói một câu.

"Không ngờ anh tính tới bước này luôn ấy Atus", Đặng Thành An cảm thán.

Bùi Anh Tú gật đầu mỉm cười.

Dương Văn Quân lại càng trở nên khó hiểu, hắn nói:

"Chúng mày nói cái gì cơ, Duy đâu, sao còn chưa ra tay để lũ này lảm nhảm"

"Trước khi nói, sao ngươi không quan sát xem, mũi súng của Duy đang chĩa về ai", Trần Phong Hào mỉa mai.

"Gì cơ", hắn giật mình quay lại phía sau, thấy nguyên họng súng của Hoàng Đức Duy đang ngắm thẳng tới mình.

"Cậu..cậu, Hoàng Đức Duy, cậu đang làm gì thế hả? Sao cậu dám ra tay với ta? Nên nhớ cậu đang theo đuổi em gái ta đấy"

"Ý ngươi là con nhỏ này?", Lê Quang Hùng nắm đầu Dương Thanh Huyền vứt xuống sàn. Cô đã sớm bất tỉnh, nhưng trên người không có vết thương nào cả.

"Mày đã làm gì em gái tao?", Dương Văn Quân loạng choạng bước tới đỡ người cô dậy, kiểm tra một lượt sau đó căm phẫn quát vào mặt Lê Quang Hùng.

"Không có nha, lúc nãy vừa vào tôi đã thấy cô ta nằm bất tỉnh trong góc kia kìa, mới lôi ra thôi", Trần Đăng Dương nói hộ Quang Hùng.

"Tao đã nói mày phải bảo vệ em gái tao mà Hoàng Đức Duy, rốt cuộc mày đã làm những gì", hắn nhìn cậu gằn giọng, xưng hô cũng trở nên loạn xạ.

"Không làm gì cả, chỉ cho cô ta ít thuốc mê", Hoàng Đức Duy đáp, ánh mắt hơi hạ xuống, "Cả đám người ông cho là cơ quan quan trong nhưng thực chất là óc heo cũng bị tôi hạ rồi"

Nguyễn Quang Anh trở nên khó hiểu, cái tình huống này là như nào đây? Sao Serein lại vui vẻ khi Hoàng Đức Duy xuất hiện như vậy.

"Tại sao? Tại sao cơ chứ?"

"Sai lầm của ông là khi không điều tra hết về đối thủ", Đức Duy nói, "lại còn dễ tin người, uổng công tôi cho rằng ông khó đoán và thông minh"

"Mày nói gì? Chẳng phải tao đã làm theo lời mày xử một đứa nội gián rồi à?"

"Gì mà nội gián cơ chứ, đấy chỉ là người của ông có vài điểm đáng nghi bị tôi đổ oan mà thôi"

"Mày mày...rốt cuộc mày là ai..?"

"Tôi nói rồi, sai lầm của ông là khi không điều tra hết về đối thủ"

"Chẳng lẽ..mày chính là", Dương Văn Quân run run chỉ tay vào người cậu.

Nguyễn Quang Anh căng thẳng trong lòng, hồi hộp nuốt nước bọt, im lặng lắng nghe cậu nói.

Hoàng Đức Duy hạ tông giọng, dùng chất trầm khàn lạnh lẽo đến thấu xương mà nói, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, khẩu súng chưa được hạ xuống vẫn chĩa thẳng vào hắn, trực tiếp dọa sợ Dương Văn Quân:

"Phải...Captain, từ Serein"











---








Ú òa.
Đừng để tôi bắt gặp các cô trên threads và facebook🫵🫵
Vì tôi sẽ trêu các cô😼💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top