1.Em bỏ anh rồi!

   Đức Duy đã bỏ Quang Anh lại trên cõi đời này. Duy mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nên khó qua khỏi, khi biết tin Duy mắc bệnh Quang Anh buồn lắm, nhưng vẫn phải vui cười để an ủi và động viên em, giúp em lạc quan hơn. Nhưng cuộc đời Duy quá ngắn ngủi, 8h sáng một ngày nọ, ông trời đã mang Đức Duy của Quang Anh đi.
    Anh khi biết tin sốc lắm, anh không tin những gì mình thấy, cả bầu trời của Quang Anh như sụp đổ. Anh đứng ngoài phòng Duy mà chết lặng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Anh trách ông trời sao lại cướp người anh thương đi. Mọi người khi biết chuyện cũng an ủi anh rất nhiều nhưng anh như bỏ ngoài tai những lời nói đó.
    Ngày qua ngày, thiếu Duy anh buồn lắm, anh lại nhớ em rồi! Ban ngày anh qua studio của anh Bâus làm nhạc, tối về lại ôm di ảnh của Duy mà khóc. Anh thật sự sống không nổi khi thiếu hình bóng em trong ngôi nhà nhỏ. Cứ thế sau 49 ngày của Duy, anh lấy lại được tinh thần. Anh tự động viên bản thân phải cố lên. Duy trên thiên đàng thấy anh khóc như thế cũng buồn lắm.
     Anh phải tập làm quen khi cuộc sống thiếu em bên cạnh. Anh dùng âm nhạc để chữa lành bản thân, anh tập trung cho công việc nhiều hơn, vì chỉ khi dừng làm việc hình bóng của Duy lại suất hiện trong đầu anh. Anh phải thực hiện tâm nguyện của Duy, vì trước khi Duy mất em đã nói với anh rằng "Quang Anh nè, sau này khi không còn em nữa, anh phải sống thật tốt nhé, anh phải bước tiếp trên con đường âm nhạc của mình, phải làm tốt luôn phần của em nha!" em nở một nụ cười tươi rồi trút hơi thở cuối cùng, thấy em cười mà lòng anh lại quặng đau.
    Hôm nay cũng là 2 tháng xa em rồi, anh nghĩ phải đến chỗ em thôi, thiếu em anh như không còn động lực để sống. Anh quyết định theo em, ở đây anh áp lực về mọi thứ lắm, ngày em còn sống khi anh gặp áp lực em luôn ở bên làm trò cho anh cười, bây giờ không còn ai bên cạnh, anh như phát điên lên.
     Anh chuẩn bị một sợi dây thừng rồi cột lên trần nhà, anh đã sẵn sàng từ bỏ thế giới này đến chỗ em rồi. Anh để nó dưới cằm mình rồi đá cái ghế dưới đất ra. Trong lúc mê man hình ảnh của cả hai hiện về, những lần đi chơi với nhau, những lần đi ăn ốc vào 12h đêm, ngày anh tỏ tình em, và... lần anh cầu hôn em, em đã hứa ở bên anh đến suốt đời, em thất hứa rồi, sau lời cầu hôn đó 1 tháng em phát hiện em bị bệnh, em như sụp đổ khi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay. Ngày em nhập viện, anh thấy em đau 1 mà anh đau tới 10, thấy em nhỏ ngày càng suy sụp, anh sót lắm, rồi đã đến lúc em được giải thoát, ở bên kia chắc em đang hạnh phúc vì không còn phải chịu đựng những cơn hành hạ vì mắc bệnh nữa.
     Sau đó mọi người phát hiện thi thể anh, chỉ vọn vẹn 2 tháng mà mọi người phải nhận nhiều tin buồn. Chỉ có người ở lại là người đau buồn nhất. Giờ đây anh và em đang hạnh phúc bên thế giới bên kia rồi.
                                       End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: