tỏ tình !!!
Sau buổi tập hôm đó, Rhyder và Captain bước ra khỏi trường cùng nhau. Trời đã nhá nhem tối, gió mát thổi nhẹ qua từng tán cây ven đường.
"Em tiến bộ rồi đấy," Rhyder nói, tay đút vào túi quần, vẻ mặt thoải mái.
"Nhờ anh cả thôi," Captain đáp nhỏ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn cảm giác khi Rhyder chạm vào tay mình.
"Nghe khách sáo ghê. Em cứ nói thẳng là thích có anh bên cạnh đi."
Captain khựng lại, quay phắt sang nhìn Rhyder với ánh mắt ngạc nhiên pha chút bối rối. "Anh nói gì thế?"
Rhyder cười khẩy, vẻ trêu chọc hiện rõ trong mắt. "Đùa thôi. Nhưng nếu em thực sự thích thì anh cũng không từ chối đâu."
Captain đỏ mặt, quay đi để che giấu cảm xúc.
"Em ngại à?" Rhyder hỏi, giọng có chút thích thú.
Captain không đáp, nhưng bước chân nhanh hơn như muốn tránh xa khỏi tình huống này.
Nhìn theo bóng lưng cậu nhóc lớp 10, Rhyder khẽ cười thầm. Cảm giác khi ở bên Captain khiến anh không thể ngừng muốn chọc ghẹo, nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên một sự quan tâm kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua trước
Hôm sau, khi buổi học vừa kết thúc, Captain đang thu dọn sách vở thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Rhyder:
"Chiều nay không tập ở câu lạc bộ nhé. Anh có chỗ đặc biệt muốn dẫn em đi."
Captain thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Ở đâu?"
"Cứ đi theo anh là biết."
Chiều hôm đó, Rhyder dẫn Captain đến một góc sân thượng bỏ trống phía sau khu nhà học chính. Không gian thoáng đãng, gió thổi mát rượi.
"Chỗ này... đẹp thật," Captain khẽ thốt lên.
"Anh biết mà," Rhyder cười, tựa lưng vào lan can. "Anh hay đến đây mỗi khi muốn yên tĩnh."
Captain nhìn Rhyder, lòng thầm nghĩ: Có thật đây là nơi anh đến để tìm sự yên tĩnh không? Vì khi ở cạnh anh, em chẳng thấy yên chút nào.
"Captain này," Rhyder bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
Captain quay sang, khẽ nuốt nước bọt khi thấy ánh nhìn sâu sắc của Rhyder.
"Anh nghĩ... có lẽ anh thích em rồi."
Tim Captain như ngừng đập. Những lời ấy vang lên rõ ràng, không chút do dự, khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
"Anh đùa hả?" Captain hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói gì.
Rhyder cười nhẹ, bước lại gần hơn. "Trông anh giống đang đùa à?"
Không để Captain kịp nói thêm, Rhyder khẽ chạm tay lên vai cậu. "Anh nói thật đấy."
Captain đứng lặng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên làm gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top