09. có phải điều tốt

Quang Anh vừa phàn nàn vừa lau cái sàn vương vãi sữa. Cậu ngồi trên ghế nhìn anh cười tủm tỉm, cái điệu bộ này của anh thật sự rất đáng được tuyên dương. Cô nào lấy được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cả tay và chân của Duy bây giờ đều được băng bó kỹ lưỡng, dù kiến thức y khoa của Quang Anh hoàn toàn bằng không nhưng anh vẫn sát trùng rồi mới quấn băng gạt cho cả chân và tay của cậu rất tỉ mỉ.

Sau 30 phút thì Kiều cũng chạy tới cửa hàng, gương mặt hớt ha hớt hãi như bị chó rượt. Không nghĩ ngợi thêm liền lao vào trong quầy khi nhìn thấy cái tay bị quấn toàn băng trắng của Duy.

"trời ơi, mày bị gì vậy duy?"

"em sơ ý làm đỗ sữa ra tay..." - Duy trả lời lí nhí trong họng, tưởng chừng như nếu cậu nói to thêm chút thì cậu sẽ chết ấy. Nhưng gương mặt của Pháp Kiều đã chứng minh rằng việc đó là đúng. Mặt Kiều đầy sát khí, dù biết là chị Kiều nhà Duy lo cho cậu nhưng vẻ mặt này thì có hơi đáng sợ quá rồi.

Quang Anh chứng kiến một màng Đức Duy rụt rè trước đồng nghiệp khi bị la rầy thì không nhịn được cười mà khúc khích lên tiếng. Kiều như nhận ra có người lạ đang trong quầy thì nghiêng đâu nhìn chằm chằm anh ta.

"ai đấy?"

"à, người này là khách, thấy em bị vậy thì vào sơ cứu cho em" - Duy liền giải thích khi thấy Kiều nghi hoặc nhìn anh.

Thấy ánh mắt của Kiều, Quang Anh khép nép hẳn, anh nhẹ nhàng lách qua người cả hai rồi bước ra khỏi quầy tính tiền. Không quên để lên bàn 30 nghìn.

"hôm nay cậu cũng đã tốn tiền nguyên liệu rồi, cứ lấy đi nhé"

Nói rồi anh chạy vọt ra ngoài, Duy dõi theo cũng thấy anh đang gấp gáp thế nào. Hai chân dắt lên cỗ mà chạy thục mạng về phía quán bar hôm trước cậu đến. Nhìn lên máy tính thì thấy cũng đã gần 3 giờ, chẳng trách sao anh lại vội vã như thế. Chắc anh sắp bị mắng một tràn rồi.

Bị mắng vì quay lại làm việc trễ.

Lí do về trễ: bận chăm sóc trai trẻ.

_

"chắc sau này phải bảo một trong mấy tên vô tâm kia ở lại cùng mày thôi" - Kiều vừa nói vừa đỡ Duy lên ghế ngồi, bản thân ra ngoài lấy hai hộp sữa chuối.

Khui sẵn một hộp rồi đưa cho Duy, phần mình thì tự khui, hớp cả một ngụm lớn rồi nói tiếp

"chứ để mày một mình thế này có ngày banh quán, à mà có khi banh mày trước ấy"

Duy cười quên cả đất trời, chị Kiều của Duy cứ hay nói quá, làm sao mà banh Đức Duy tài giỏi, đẹp trai, thông minh và lanh lợi này được chứ?

"nào chị, hôm nay cũng chỉ là tai nạn"

"ông đó tốt nhỉ, đã băng bó lại còn lau nhà quét nhà? hỏi ổng có muốn xin vào đây làm luôn không?"

Kiều vừa trêu chọc vừa đảo mắt xung quanh cửa tiệm đã sạch bon nhờ vị khách nào đó hì hục lau dọn trong lúc Kiều đến. Duy cười qua loa cho mọi chuyện trôi đi êm đềm, cậu không muốn Kiều lo lắng ảnh hưởng tâm trạng nên gắng gượng cười dù còn rất đau.

"về đi, nay tao trông"

"mỗi kiều yêu em"

Duy khó khăn bước ra ngoài cửa, Kiều sốt ruột muốn đỡ nhưng cậu một mực không chịu. Diện lí do là vì tập làm quen, sau lỡ không có Kiều thì ai giúp cậu đây.

"về cẩn thận đấy" - Kiều nói với ra khi Duy bước ra cửa, cẩu vẫy vẫy cái tay còn lành lặn để chào tạm biệt người bên trong.

__

Quang Anh vừa ăn mắng xong nhưng vẫn ngồi hát như chưa có chuyện gì xảy ra, 4 giờ 30 sáng, anh mới ngưng đàn ca vì bản thân quá đau họng. Lại bước ra quầy rượu, Wean thấy anh thế thì lo lắng. Ban nãy không biết đi mua cà phê kiểu gì mà về thì không thấy cà phê đâu, đã thế còn lố giờ quy định 25 phút. Thế là ông chủ ra mắng anh tơi bời, nhưng ông ấy cũng không phải dạng độc địa, chỉ muốn quán bar của mình làm ăn kỷ luật một chút.

"cho em một ly sauvignon đi"

"đợi chút"

Wean dù không muốn nhưng vẫn phải đưa, lần nào ra về anh cũng phải uống một li rượu, lúc thì uống loại mạnh lúc thì dùng loại nhẹ nhàng. Đôi khi Wean cũng tự đặt câu hỏi cho mình rằng có khi nào thằng Quang Anh đang đi trên đường thì xỉn rồi lăn ra ngủ giữa đường hay không.

"à, suie muốn về nước đấy anh"

"đùa"

"không đùa"

Wean không nói gì thêm, tự tiện giật lấy ly rượu trong tay Quang Anh rồi hợp một ngụm.

"uống xong thì về cẩn thận"

Quang Anh rủ rượi nhìn chẳng ra người ngợm, trên áo còn vướng chút máu mà ban nãy khi sơ cứu cho Duy sót lại. Chưa kể đến độ tàn tạ của anh sau khi ngồi chơi trong quán bar mấy tiếng đồng hồ cũng đủ làm người ta khiếp sợ.

__

Thế nhưng người anh không phải bình thường, hình như anh có mang trong mình vòng hào quang phát sáng. Khi anh vừa lấy cây đàn ra thì ngay tức thì xung quanh đã được bao kín bởi một đống người.

Anh chỉ cười nhàn nhạt rồi ngồi xuống băng ghế quen thuộc, đôi mắt lại như thông lệ mà nhắm nghiền chẳng chịu mở ra nữa. Tay lại cứ thể gãy đàn một cách thong dong.

Quang Anh vẫn không nhận luôn có người đang dõi theo mình.

__

Kết thúc bài hát, Quang Anh lại được một tràn vỗ tay và những câu chúc tốt lành. Anh cứ thế từ tốn cất lại thứ mình xem là báu vật vào cái vỏ đựng rồi điềm đạm đứng dậy.

Nhìn về phía góc phố bên đường, một hình hài thân quen hiện lên trước mắt. Quang Anh chỉ lắc đầu rồi nở một nụ cười bất lực. Đôi chân thon dài cũng thong thả đứng dậy bước đi.

"sao còn ở đây" - Quang Anh nhìn thẳng vào người trước mắt mà nói.

"ai cấm tôi ở đây à" - Đức Duy trả treo khi anh nhìn cậu với ánh mắt đầy nuông chiều.

Thật ra là Đức Duy nhát cấy không dám nói rằng mình đã ngồi ở ghế đợi anh suốt 3 tiếng đồng hồ vì muốn được nghe giọng hát của anh.

Anh không nói gì liền dìu cậu đến chỗ băng ghế khi nãy bản thân ngồi, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai người nhỏ hơn

"đợi tôi chút nhé"

__

Đâu đó mười lăm phút sau anh đã quay lại nhưng cái đàn sau lưng anh đã đi đâu mất hút.

Quang Anh quay lưng về phía Duy, chầm chậm ngồi xổm xuống.

"lên đi, tôi cõng cậu về"

Ngay khoảnh khắc ấy, Duy chợt nghĩ rằng liệu việc cậu bị thương thế này có nên xem là một điều tốt hay không.

__
.
.
.
__
quang anh với duy trong fic này là hai cây cờ xanh chính hiệu. má ơi cả hai đều siêu soft luôn ý🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top