08. không phải người xấu
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Quang Anh cũng không phải là người xấu xa gì. Anh sẵn sàng trả tiền cho bữa ăn sánh của cậu, đã thế giọng hát cũng rất hay. Dù không biết rõ anh có dã tâm gì không nhưng nghe anh kêu ca mấy câu hát thất tình giữa đường như thế thì cũng không giống người xảo trá gì.
Đôi lúc Duy cũng thắc mắc liệu có phải anh yêu nhiều lắm rồi không mà viết được mấy cái bản tình ca đậm chất sến súa như thế, mà cũng có thể là anh đang yêu, Duy không biết được. Cứ nghĩ đến việc anh đang yêu ai đó rồi viết nên mấy bài tình ca thì lòng Duy lại có chút bộn chộn, Duy không biết lí do, cậu cũng không muốn biết làm gì hết.
Cứ thế lại bắt đầu một đêm làm việc, ngoài đường vẫn còn chút ẩm ướt do cơn mưa để lại. Những vũng nước loang lỗ phản chiếu hình bóng mệt mỏi của Đức Duy đang lê bước đến chỗ làm. Cậu là người phù hợp nhất để có thể trực ca đêm nên các anh mới tin tưởng giao phó. Mọi người ai cũng có lịch làm nơi khác nên Duy cũng thông cảm cho các anh.
"em nghĩ mình nên được tăng lương đấy hiếu ạ"
"ừ để anh nói chủ sau"
Hiếu nói rồi vẫy vẫy tay bước ra khỏi cửa, hí ha hí hửng chạy lại chỗ An đang đứng đợi bên ngoài. Duy dám chắc rằng quyền tăng lương của mình sẽ không bao giờ đến được tai chủ, vì cái tên Minh Hiếu này không có gì là đáng tin cả. Nói nghe có hơi quá đáng nhưng nhiều khi Quang Anh còn đáng tin hơn cả Minh Hiếu ấy.
Lại Quang Anh nữa rồi. Đức Duy từ hôm qua đến giờ cứ bị làm sao ấy, đầu óc không giây nào là ngừng nghĩ đến Quang Anh cả. Muốn bắt ép bản thân mình nghĩ đến chuyện khác cũng không thể làm được. Duy điên mất thôi.
__
Mấy ngọn đèn đường vàng nhạt dần rõ ràng trong đêm, đã 8 giờ tối và Quang Anh vừa hay dừng chân trước quán bar quen thuộc. Thở dài một hơi rồi anh bước vào trong, mọi ánh mắt của mấy cô gái đang thưởng rượu hoàn toàn đổ dồn về phía anh. Thậm chí những người đàn ông cũng phải dõi theo và không tài nào giấu được sự ghen tị.
Gỡ bao đàn xuống, ngồi lên chiếc ghế vừa tầm, tay lại bắt đầu gãy đàn một cách máy móc. Trông anh có vẻ như tận hưởng không khí hộp đêm với mấy tiếng xì xào bàn tán về mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng thực tế thì anh chỉ đang muốn đổi ca thật nhanh để đi mua cà phê. À mà phải là ở cái cửa hàng tiện lợi đó, của nhóc Đức Duy pha mới được nhé.
Quang Anh đã ngồi đàn hát từ 10 giờ tối đến 1 giờ 23 phút sáng. Chính xác là 3 tiếng 23 phút rống cổ lên vì những người thượng lưu tìm đến bar uống rượu mỗi ngày.
Anh mệt mỏi đến trước quầy bartender, Thượng Long nháy mắt với em mấy cái rồi hỏi:
"sao đấy chàng nghệ sĩ của anh"
Long vốn là bartender vui tính của quán, mọi người thường thân thiện gọi anh là Wean cho dễ. Quang Anh và Wean khá thân thích, y là người thứ 2 sau Đăng Dương mà Quang Anh luôn tin tưởng.
"mệt quá, em đi mua ít cà phê đã rồi mình nói chuyện"
"dạo này hoàn lương à? toàn thấy uống cà phê"
"thích cà phê rồi"
Thật ra thì Quang Anh đã nghĩ trong đầu rằng anh thật ra là thích người bán cà phê.
__
Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ 45, Duy nghĩ chắc anh ta sẽ không đến đâu, nhưng mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa, người thì thấp thỏm đứng lên ngồi xuống để xem có khách nào bước vào hay không. Duy không ham hố nhiều khách, Duy hình như chỉ mong chờ một người khách thôi.
Tiếng mở cửa lại vang lên, bóng người thân thuộc bước vào. Miệng như đã thành quen mà gọi món.
"cho anh một mocha nhiều đường" - Quang Anh nói cũng không quên tặng cho Duy một nụ cười đầy ngập hạnh phúc.
Duy chững người lại vài giây vì nụ cười rạng rỡ của người nọ, tay vẫn cầm li, cà phê vẫn được điêu luyện bỏ vào máy xay nhưng tai và mặt cậu đã đỏ bừng. Tim lại không kiểm soát được mà tiếp túc đánh trống múa lân bên trong. Tay cậu hôm nay cũng là lạ, run rẫy bất thường, cầm cây đập cà phê cũng không cẩn thận mà làm rớt.
Vô tình nó rớt lên chân Duy.
Một tiếng la thất thanh vang trời, may sao cả cửa hàng tiện lợi chỉ có anh và cậu, nếu không thì quầy tính tiền giờ đây đã được bao vây bởi những vị khách bao đồng.
Sau tiếng la vang vọng ấy lại là một tiếng chửi thề khi cả li sữa nóng đổ hết vào tay cậu. Duy đã phải bắn liên thanh mấy câu từ không dành cho trẻ nhỏ vì nó quá rát và đau. Cả người như được lên thiên đường khi cả bàn chân truyền đến cảm giác âm ỉ khốn đốn còn cả cánh tay thì đỏ bừng rát bỏng.
Quang Anh vứt cái điện thoại đang bấm lên quầy, vội vàng xông vào bên trong và coi cái bảng 'Staff Only' như vô hình. Mặt mày anh hoản loạn, ánh mắt trợn tròn nhìn mấy miếng da trên tay Duy dợp lên hết cả vì độ nóng của sữa, đôi giày vãi màu trắng bên dưới cũng len lỏi mấy vệt máu. Mặt anh hoàn toàn chuyển sắc, tay chân loay hoay chẳng biết phải làm sao, mắt lại tự khắc có mấy giọt nước.
"LẤY HỢP SƠ CỨU CHO TÔI"
Duy hét lên, mặt thì nhăn nhó vì Quang Anh cứ cầm tay cậu thổi thổi. Trời ạ, là bị phỏng chứ có phải là cháo cho em bé ăn đâu mà anh thổi nhiệt tình như thế chứ.
"ở...ở..đâu..hức"
Duy nghe thấy tiếng hít mạnh vào của Quang Anh, giọng cũng bắt đầu run lên bất thường, cậu bắt đầu ngạc nhiên, nhưng thời gian không cho phép cậu ngạc nhiên thêm. Nếu cậu câu giờ cho hành động đó thì sớm muộn gì cũng phải chặt cái tay này đi.
"hộc tủ trên cùng"
Quang Anh hai chân không vững đứng dậy lấy hợp cứu thương, tạm lấy miếng băng gạt bó tay cậu lại. Sau đó dìu cậu vào toilet để rửa vết thương bằng nước sạch.
Anh choàng tay Duy qua vai mình, khoảng cách của cả hai lúc này đang rất gần. Lúc này con tim ngu ngốc của Duy lại quên đi vết thương kia mà đập liên hồi vì sự đẹp trai của người đang đỡ mình...
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top