07. Suie

Đức Duy an toàn trở về nhà khi đồng hồ vừa chỉ 6 giờ 3 phút sáng. Cậu tra chìa khóa vào ổ rồi lạch cạch mở cửa bước vào. Căn trọ vẫn như thế, yên ắng và có chút ngột ngạt. Khẽ đóng cửa, Duy nằm dài ra nệm, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Không biết tại sao Duy lại thấy khó thở hơn bình thường rất nhiều, bên trong căn trọ cũ mèm chỉ toàn tiếng thở của cậu cứ đều đều phát ra. Chưa kể, Duy còn nghe cả tiếng tim mình đang đập hết sức mạnh mẽ...

Cơn gió va chạm vào mái tóc đang ngủ yên của một chàng lang thang nào đó. Quang Anh vẫn chưa về đến nhà, trên vai anh vẫn đang vác cái đàn, chân cứ thế vô định bước đi. Trong đầu anh từ nãy giờ vẫn là câu nói của Duy gửi đến mình trước khi cậu ấy bỏ đi.

'nói thật đi, anh bị thần kinh đúng không?'

Duy nói như thế rồi bỏ đi, kệ người kia đứng đơ ra vì câu nói thẳng thắn của bản thân. Không biết tại sao Duy lại tỉnh như sáo để thốt nên câu nói vô ý vô tứ đó. Dù rằng có đùa cợt thì nó cũng hơi quá đáng đấy? Vậy mà cũng có tên điên nào đó cong miệng thầm cười mới lạ cơ.

Thật ra lời Duy nói cũng không có sai.

__

"alo"

Quang Anh nhận cuộc gọi từ số lạ, anh vừa vặn đặt mình xuống giường rồi nhấc máy.

'quang anh đúng không?'

"ai vậy ạ?"

'mới có mấy năm mà anh quên giọng em rồi ạ?'

Quang Anh hơi cau mày khi nghe cái giọng ngọt như kẹo kéo ở đầu dây bên kia.

'con gái nhà người ta cũng biết buồn đấy quang anh ơi'

Đến giờ thì lông mày anh mới thư giãn. Sau một hồi dằn co trong suy nghĩ thì anh cũng biết được người bên kia là ai.

"sao quên được, em ở bên đấy tốt không? sao nay lại gọi về vậy"

'em sống lúc nào cũng tốt hết á honey, nhưng mà...'

Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng không dám tiếp lời, Quang Anh thoải mái cười cười rồi nói

"cứ nói đi, anh với em có gì đâu mà giấu"

'em không muốn sống ở nước ngoài nữa, sau khi ba mẹ mất thì em chỉ muốn về Việt Nam ở thôi'

Quang Anh im lặng, suy nghĩ về những khó khăn và nỗi buồn mà cô gái bên kia phải chịu đựng.

"về đi, để anh lo cho em"

'a..anh nói thật không..?'

"lừa em làm gì, cứ sắp xếp nhé, có gì anh gọi sau"

Nói rồi Quang Anh cũng tắt máy, từng dòng cảm xúc và suy nghĩ bắt đầu chạy nhảy trong anh.

Suie, một cô gái dịu dàng và hết sức đáng yêu. Trong mắt Quang Anh cô luôn là em bé nhỏ nhắn xứng đáng được nuông chiều. Cả hai có duyên gặp được nhau khi ba mẹ hai bên là bạn bè thân thiết, vậy nên từ nhỏ hai đứa đã khăn khít như người nhà. Họ đúng là người nhà. Quang Anh chăm bẵm và quan tâm Suie như đứa em gái có cùng huyết thống. Ba mẹ anh cũng luôn nói với anh rằng anh phải chăm lo và bảo vệ Suie thật tốt dù hai đứa có ra sao.

Đến năm Suie lên 9 thì cả gia đình em định cư ở nơi đất khách xa xôi, Quang Anh lúc đó tuy đã 12 tuổi nhưng vẫn trẻ con hết sức, khóc lóc đêm ngày rồi còn bảo với ba mẹ rằng bản thân sẽ học hành thật giỏi để sau này bay sang nơi Suie đang ở để du học. Giờ nghĩ lại thì lúc đó còn bồng bột thật sự, cái gì cũng bốc đồng rồi ngông cuồng đòi làm.

Sau đó có mấy lần em và gia đình về thăm nên cả hai vẫn hay hàn huyên chyện xưa. Đến năm em tròn 17 tuổi thì ba mẹ gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, kể từ đó anh cũng không nghe thêm chút thông tin gì về em nữa.

Vốn nghĩ rằng em sẽ luôn ở trong ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ thì giờ em lại gọi về và nói muốn quay trở lại Việt Nam. Anh lại nhiệt tình, chẳng nghĩ nhiều nên vội vội vàng vàng mời gọi, bảo rằng bản thân sẽ nuôi.

Mà thật ra anh làm gì có tiền nuôi ai? Bản thân mình còn chưa nuôi nổi.

"thôi kệ vậy, chuyện đó tính sau đi"

Anh lẩm bẩm rồi dần dần để não bộ nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ với cơn mơ màng có hình ảnh cậu trai nào đó xuất hiện.

__

Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp với Duy, đang ngủ ngon thì ngoài trời có tiếng sấm chớp đùng đoàng, cậu vì thế mà giật mình dậy chẳng thể ngủ thêm. Nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ chiều.

Duy lúc này thật muốn bổ đầu bản thân ra rồi moi hết cái đống suy nghĩ về tên Quang Anh kia đem vứt đi một chỗ.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, Duy đưa mắt nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một mảng trắng lớn. Nhìn lịch thì thấy cũng đã tháng 9, những cơn mưa thế này cũng đã quá đỗi quen thuộc. Thân thể vừa cống hiến cho tư bản mới được nghỉ ngơi vài tiếng đã không thể ngủ thêm vì cơn mưa mùa thu mạnh mẽ và tên khách ngốc nghếch kia.

Duy vẫn còn nghĩ mãi.

Trên đời này thật sự có bệnh mắc nắm tay 'cậu' sao? Cứ nghĩ là Duy lại nổi cáu, chẳng có được một tí thân thiết mà cứ tự tiện nắm tay rồi xưng anh, em. Rủ nhau đi ăn sáng đã thế còn 'bệnh mắc nắm tay cậu' nữa chứ? Duy không chửi thì đấy không phải Hoàng Đức Duy đâu.

Thế nhưng lỗi hoàn toàn đâu nằm ở anh, rõ ràng Duy cũng chẳng nỡ để anh buông tay mình mà? Duy cũng chấp nhận cái lời mời đi ăn sáng đấy, chỉ là trong lòng không thoải mái lắm.

Thật ra đến tận sau này cậu vẫn không tài nào hiểu được bản thân không thoải mái cái gì nữa, là do lo sợ tình cảm bộc phát, hay thật lòng khó chịu Quang Anh.

__
.
.
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top