06. bệnh nắm tay
Quang Anh kết thúc bài hát bằng một đoạn ngân dài, mọi người xung quanh ai cũng ồ lên rồi vài người còn hào hứng vỗ tay. Dòng người bắt đầu thưa thớt, họ chúc Quang Anh có một ngày mới tốt lành rồi bỏ đi. Duy vẫn chôn chân ở đó, không biết cậu bị cái gì ghì chân hay là tâm tình không khống chế mà làm loạn.
Anh khẽ nhìn Duy gương mặt vẫn ngơ ra đó, cất cây đàn vào trong bao rồi đeo lên đôi vai vững chãi. Bước từng bước đi đến bên Duy.
"hôm nay tôi mời cậu đi ăn sáng có được không?"
Có vẻ anh đã có kinh nghiệm rồi, chẳng còn thô lỗ với câu nói 'ăn sáng chưa?' như lần trước nữa, vì anh biết cậu chưa ăn.
Duy cũng không muốn từ chối, bụng cậu tự khắc cũng cồn cào, đầu liền gật liên tục mấy cái chẳng nể nang gì. Thấy được vẻ đáng yêu ấy thì Quang Anh không nhịn được cười, cậu rõ ràng hệt như em bé được mẹ cho ăn một món ngon mà bản thân yêu thích.
Nghĩ nghĩ rồi anh cũng nắm tay cậu dẫn đi. Lần thứ hai trong ngày anh nắm lấy bàn tay thon dài có chút chai sần vì làm việc. Bàn tay Duy như có thuốc phiện, cứ thôi thúc anh nắm mãi.
Nếu có cho anh nắm thêm vạn lần, anh vẫn sẽ nắm nó thật chặt.
"anh mắc bệnh nắm tay người à?" - Duy dù lúng túng với bàn tay đang quấn lấy tay mình nhưng vẫn mạnh miệng hỏi.
"không, sợ lạc"
Quang Anh nói chuyện với Duy như thể cậu là đứa trẻ mới lớn, nhưng căn bản thì trong mắt Quang Anh, Duy đúng thật là một đứa trẻ.
"này, tôi 20 tuổi rồi đấy nhé"
"ừm, tôi 24"
Không biết có ai đào tạo hay anh vốn là người thích đưa cuộc nói chuyện vào ngỏ cụt nhỉ? Lúc nào cũng thế, anh chỉ nói mấy câu khiến Duy không biết nên đối đáp thế nào cho đáng.
Hỏi Duy có khó chịu không thì nửa có nửa không. Biết rằng những câu nói này thường khó để tiếp tục cuộc hội thoại nhưng cậu vẫn cảm nhận được chút gì đó hạnh phúc trong câu nói. Thật sự không rõ cảm giác của anh khi nói chuyện với Duy là gì, nhưng riêng Duy thấy nói chuyện với anh cũng không đến nỗi tệ.
__
Mới sáng sớm, mặt trời còn chập chững chưa ngoi lên hoàn toàn, nên các hàng quán cũng chưa mở cửa nhiều. Quang Anh chẳng biết tìm tòi thông tin ở đâu mà dẫn Duy đến một quán mì nằm tít trong hẻm.
Quán mì khá cũ và được trang trí đúng cách thời xưa. Họ chỉ dán mấy hình dán đơn sơ với tấm bạc treo sơ sài bên ngoài in dòng chữ "mì vắt".
"cho em hai tô" - Quang Anh gọi với vào trong bếp.
Bên trong rộn ràng, liền có tiếng của một người nữ hăng say
"quang anh à em, nay dẫn bạn tới nữa sao"
"chị lo mà làm đi, đừng có nhiều chuyện"
Một trong một ngoài nói chuyện đủ để cả cái hẻm chật hẹp này nghe thấy. Quang Anh phải lắc đầu với cách họ giao tiếp nơi này, chỉ toàn dùng chất giọng nội lực mà la làng cho cả xóm cùng nghe.
Duy ngồi đối diện anh chỉ biết cười thầm trong bụng, Duy rất ngại nếu bản thân cứ cười tươi rói khi Quang Anh và cô chủ cùng nhau có cuộc trò chuyện được. Nó hơi bất lịch sự nhỉ? Nhưng họ nói năn rất buồn cười, Duy thật sự không thể nhịn nổi nữa mà phì cười ra ngoài. Quang Anh chứng kiến cũng không nói gì. Trong đầu thầm nghĩ cậu thật sự rất ngộ đời, có vậy thôi mà cũng cười được.
__
Một lát sau chị chủ bưng tô mì ra với vẻ mặt hào hứng đón nắng đầu ngày.
"ăn ngon miệng nha hai đứa"
Quang Anh và Duy ngồi húp xì sụp tô mì nóng ấm giữa tiết trời 10 mấy độ ở thủ dô Hà Nội. Thật yên bình có phải không?
Duy vô tình đưa mắt liếc nhìn Quang Anh. Anh vẫn ăn ngon lành, vài cọng tóc rũ xuống che đi tầm nhìn nhưng anh cũng không quan tâm, cứ cúi đầu rồi liên tục gắp mấy đũa mì đưa vào miệng.
Cậu lục lọi đâu đó được sợi dây thun trong túi quần, miệng liền nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.
Không để anh đồng ý, Duy đã tự tiện túm lấy mớ tóc màu bạch kim chói loá thành một cụm, rồi dùng dây thun buộc chặt. Quang Anh miệng bảo cậu dừng nhưng không biết sao đầu vẫn cứ để yên cho cậu buộc. Là do Quang Anh không chịu rút đầu ra thôi đấy nhé.
Duy hoàn tất tác phẩm 'cây dừa' của bản thân trên đầu anh thì lăn ra bàn rồi ôm bụng cười. Nhìn Quang Anh thì thật sự khó mà nhịn được cười nên cũng phải thông cảm cho Duy rồi.
Mặt anh còn đơ ra đó, vẫn chưa nhìn thấu tại sao bản thân lại nhu nhược để cậu ta có thể lộng hành trên mái tóc quý như ngọc này của mình.
Thôi thì coi như cậu đặc biệt đấy.
Quang Anh thanh toán cả hai phần mì, Duy sảng khoái xoa xoa bụng bước ra khỏi quán, anh nhìn cậu, trong ánh mắt có chứa đựng chút gì đó long lanh khó tả.
"này tiền mì bao nhiêu tôi trả" - Duy vươn nhẹ vai rồi nói.
"không cần, tôi mời" - anh vừa nói vừa nắm tay cậu dắt ra khỏi cái hẻm chật chội.
Thật đó, nếu không nói thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hai người họ yêu nhau vì cái nắm tay đầy nâng niu này của Quang Anh.
Cũng chẳng biết do tay anh quá ấm hay Duy quá mệt để nói lý. Cậu chẳng còn có động tĩnh gì là phản đối sự đan xen mấy ngon tay với nhau đấy nữa.
không biết nói sao, nhưng lòng Duy thấy cũng...thích thích.
"này, vậy tôi hơn cậu 4 tuổi, cậu phải kêu tôi bằng anh rồi đấy"
"thế tôi kêu anh bằng mày bao giờ?"
Quang Anh bật cười, ai đã giấu Duy trầm tĩnh đáng yêu đi rồi vậy? Để giờ lộ diện một Đức Duy đanh đá không chút nhân nhượng này đây.
"được rồi được rồi" - Quang Anh cười sởi lởi cho qua chuyện, căn bản thì cậu nói tới đây thì anh cũng hết cách trả lời.
"mà này, tôi nắm tay cậu có khó chịu không?"
"có, nhưng nắm đi đừng buông"
"à mà tôi không mắc bệnh nắm tay người, tôi mắc bệnh nắm tay cậu"
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top