03. kẻ thất bại

Đức Duy đóng cánh cửa trọ vốn đã cũ mèm, chắc cậu phải di chuyển thôi, căn trọ này đã cũ quá rồi. Suy đi nghĩ lại thì chỗ này tiền trọ rẻ với mọi người trong khu cũng niềm nỡ với nhau nên Duy cứ luyến tiếc mãi.

Đặt lưng xuống cái nệm mà cậu nhớ nhung mấy tiếng đồng hồ, cả người và cơ thể đều thả lỏng đầy thoải mái. Thế nhưng tâm trạng lại chẳng mấy an yên. Trong đầu cậu vẫn lòng vòng chỗ đường nhỏ mà mình đã gặp Quang Anh đàn ca với đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Đôi mắt thâm quầng của anh vẫn an phận trên mặt nhưng tình trạng chẳng hề giống nhau. Rõ ràng tâm tình của anh ở cửa hàng tiện lợi và chỗ góc phố đó hoàn toàn khác nhau.

Chưa kể đến việc anh đột nhiên lạ kì níu tay cậu chỉ để hỏi cái tên và vấn đề cậu đã ăn sáng chưa. Rõ ràng là chẳng giống ai cả, đúng không? Duy tự cho rằng anh chỉ là nhất thời mệt mỏi nên đâm ra những suy nghĩ ngớ ngẩn, có thể khi anh nghĩ lại, bản thân anh cũng sẽ phải thấy mình thật điên rồ.

Sau này thì Duy cũng biết được rằng Quang Anh lúc đó thật sự đã cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, nhưng lí do là vì mình không nói những điều hơn như thế.

__

Đôi mi hờ hững khép mở, tiếng chuông báo thức kêu to. Đôi tay quơ quàng trong không trung nhằm tìm kiếm cái điện thoại ồn ào phát ra tiếng nhạc. Quả thật là một chuyện phiền phức khi Duy không thể ngủ một giấc đến mãn đời. Bây giờ đang trong kì nghỉ, cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể thoải mái tận hưởng giấc ngủ mà bấy lâu bản thân luôn khao khát có được. Thế nhưng trời xuôi thế nào mà cậu lại nhận được công việc quái gỡ ở cái cửa hàng tiện lợi này và dính với nó gần như cả ngày.

Nhìn màn hình điện thoải hiển thị sáu giờ ba mươi tối, Duy chậm rãi bước khỏi nệm, đôi mắt liêm diêm khép mở rồi đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo. Tay với lấy cái khăn nằm trơ trọi trên lưng dựa của ghế, tiện thể tay kia lấy bộ đồ bừa bãi quăng trong tủ quần áo, chầm chậm bước chân về phía nhà tắm.

Từ lúc về đến nhà cậu chẳng thèm tắm rửa mà đã lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Bản thân đã dẹp bỏ tất cả suy nghĩ rằng chăn và nệm sẽ dơ thế nào, ngay thời khắc đó, cơn buồn ngủ dai dẳn đã chiến thắng tất cả những thứ tạp nham xung quanh.

__

Tám giờ tối, Quang Anh mệt mỏi nhìn lên đồng hồ treo tường vẫn đang tích tắc chạy. Nhìn vào cây đàn dùng để mưu sinh rồi viên thuốc đang cầm trên tay, anh chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ với chính bản thân mình. Ai nhìn vào cũng nói cuộc sống của anh quá đỗi thảm hại, chẳng bao giờ làm chủ được đời mình, cứ lang thang khắp chốn rồi tự chôn mình trong căn nhà cũ kỹ.

Quang Anh ngó lơ mấy lời nói ác ý kia, vốn dĩ họ không sống cuộc đời của anh, chỉ có anh mới được quyền phê phán cách sống của bản thân mình. Nhưng thú thật thì Quang Anh cũng giống họ, luôn cho rằng mình thật tệ hại. Anh cứ lêu lỏng hát ca, chẳng biết phải làm gì, phải đi về đâu hay tương lai thế nào. Anh chỉ đang sống và làm những gì bản thân cho là mình yêu thích.

Anh phiêu bạc với mấy bản nhạc bâng quơ trong góc tủ. Quang Anh của những tháng năm mười lăm, mười sau tuổi đã rất tự tin với những tuyệt tác mà mình tạo ra. Anh đã luôn tự hào và oan oan với đám bạn rằng mình sẽ thành công trên còn đường làm nhạc.

Thế nhưng nhìn lại thì anh giờ là đứa thất bại nhất trong đám bạn đó.

Đeo cây đàn to hơn anh lên đôi vai đau nhức. Bước đôi chân nặng như chì ra khỏi căn nhà cũ kỹ mà ba mẹ đã khuất của anh để lại. Cánh cửa đóng chặt cũng là khi trong người Quang Anh như có thêm một tảng đá đè nặng. Bởi việc đi làm luôn tạo cho anh một cảm giác không thoải mái.

__

"nghỉ ca đầu đi quang anh, để tao thay" - Dương nói nhỏ vào tai Quang Anh khi anh vẫn ngồi trên chiếc ghế được quán bar chuẩn bị cho nghệ sĩ.

Cổ họng anh khô khốc, lúc này chỉ cần một chai nước hoặc một li cà phê mà thôi, nhưng nếu là cà phê của cậu nhóc trong cửa hàng tiện lợi kia làm thì sẽ tốt hơn.

Quang Anh đang làm ca sĩ phục vụ cho một quán bar nhỏ, anh sẽ hát những bài nhạc mà khách hàng yêu cầu. Anh vốn có niềm đam mê với âm nhạc nên khi được mời về thì đã rất hào hứng, nhưng dần dà, anh lại cảm thấy vô cùng sai lầm khi đã đưa ra quyết định này. Thật ra anh sẽ cảm thấy hết sức bình thường nếu như quán không có sự xuất hiện của quá nhiều cô gái.

Chẳng biết tại sao quán bar khi trước chỉ có những chàng trai suy tư đến và nhấm nháp li rượu, giờ nhìn quanh chỉ toàn những em gái ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng ca sĩ trên sân khấu. Đã thế sau giờ làm còn có vài người bám theo anh xin phương thức liên lạc nhưng anh tuyệt nhiên từ chối.

Vì trong lòng đã có hình bóng người mình thầm thương.

__

Đức Duy ngán ngẩm nhìn màn hình máy tính vừa chuyển đúng một giờ ba mươi phút sáng. Tại sao lúc nào cũng là Duy làm ca đêm thế này, thật sự cậu đã rất mệt nhưng vì đồng tiên nên cũng gắng gượng mà làm.

Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ về tên Quang Anh gì đó, cũng một giờ hơn rồi không biết anh ta có ghé không nhỉ? Thế nhưng sau đó cậu lại lắc đầu, cho rằng bản thân không việc gì phải nhớ đến anh ta cả.

"cho tôi một mocha nhiều đường"

__
.
.
.
__
t thích fic này...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top