01. vị khách kì lạ

"của anh tổng cộng 24 nghìn" - tiếng nói đầy sự uể oải chất chồng.

Đức Duy lúi húi lấy mấy tờ tiền lẻ thối lại cho vị khách quí vừa mua mấy bịch bánh. Tiếng cửa mạnh mẽ vang to, tại nơi cửa hàng tiện lợi không to không nhỏ đã không còn bóng người nào ngoại trừ cậu và vài đồng nghiệp bên trong.

Hơi thở dài ấm áp phả vào không khí lạnh lẽo do điều hoà tạo nên. Đảo mặt nhìn quanh, vài người bạn cùng ca với cậu cũng đã hí hoáy dọn đồ chuẩn bị về. Duy lại không may mắn như vậy, tuần trước cậu đã nghỉ hai buổi nên bản thân buộc phải tăng ca cho hôm nay.

"chắc là ở đây xuyên đêm không Duy?" - Thành An mang cái túi của bản thân rồi đứng ngay quầy tính tiền hỏi han.

Thú thật An không ham hố làm việc xuyên đêm, nhưng thấy Duy thế này anh cũng hơi lo cho cậu.

"em ổn mà"

Chẳng rõ cậu có thật sự ổn hay không. Đôi mắt đã lờ đờ chẳng thể mở to hết cỡ như bình thường, nhìn vào sọt rác cũng đã 2-3 lon cà phê được cậu uống sạch. Với tần suất uống cà phê thế này, có ngày Duy đi trầu ông bà sớm thôi...

"ừm vậy mọi người về trước đấy nhé" - An vẫy vẫy tay ngỏ ý chào, Duy cũng chỉ ậm ừ gật đầu nhìn An cùng mấy người khác ra về.

Cảm giác lúc này thật trống trãi, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, theo lẻ thường thì rất ít khách lui tới giờ này, nên cậu đành ra khỏi quầy lượn lờ mấy quầy bánh kẹo hay mì gói. Đúng là cửa hàng tiện lợi, cái gì cũng có bán. Vậy nên chất đồ và kiểm đồ đối với Duy luôn là cực hình. Vì nó quá nhiều.

Tiếng tít tít ngoài cửa kêu vang, đó là tiếng thông báo khi có ai đó bước vào.

Duy nhanh nhảu chạy ra vì lo sợ khách phải chờ hoặc...cậu sợ thằng nhải nào vào rồi gom cái gì đi thì Duy chết dở. Cái tướng be bé vội vàng chạy vào trong quầy. Bản thân mệt muốn lả người nhưng khóe miệng vẫn cong lên tạo nên hai đường chỉ nơi gò má.

"ở đây có bán cà phê không nhỉ?"

Ngớ ngẩn, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

Đức Duy thật sự không biết có nên nói thẳng ra rằng 'bộ anh đui hay sao mà không thấy menu quán' nhưng cũng đành nuốt vội lời nói vì đây là khách.

"menu nước trên đầu anh ý ạ" - giọng nói có chút miễn cưỡng nhưng vẫn là rất ngọt ngào, hệt như mật ong rót vào tai khách hàng.

"à, tôi không để ý, xin lỗi cậu nhé"

Người nọ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn chằm chằm vào bảng giá nước to tướng trên đầu mình.

Trong lòng Duy thật muốn nguyền rủa tên này, đáng lẻ cậu đã có thể chất đồ lên kệ và làm mấy công việc linh tinh nhưng vì tên này mà lại phải đứng đây.

"vậy cho tôi lấy mocha nhiều đường nhé"

"vâng, anh thích ngọt ạ?" - Duy cũng không biết sao mình lại hỏi anh ta như thế nữa, cái tật vạ miệng của cậu mãi chẳng thể bỏ được.

Cái thói của Duy ấy mà, sơ hở là tò mò rồi hỏi thăm người ta như thân thích 10 năm vậy, nhưng người đó thật chất mới gặp Duy có vài phút mua đồ thôi.

Duy vốn đã tò mò việc người này mua cà phê lúc 1 giờ sáng rồi nhưng cũng không hỏi vì có thể anh ta đi làm khuya giống cậu. Thế nhưng đến khi anh order nhiều đường thì cậu lại không kiềm chế được mà tọc mạch hỏi hết thắc mắc trong đầu.

"không hẳn, chỉ là đời nhạt nên cần đường" - chàng trai khẽ lắc đầu rồi cười xòa, nụ cười đó khiến Duy khá băn khoăn, vốn nó là khó chịu, mệt mỏi hay buồn phiền điều gì?

Thế nhưng nụ cười có một điểm chung, là hướng về nỗi buồn không tên.

Mà tên này rõ thật văn chương, cần đường để tỉnh táo hơn thì cứ nói thôi, đó vốn đâu phải khuyết điểm. Lại gì mà đời nhạt nên cần đường chứ? Duy thật muốn hỏi rằng đời anh thế nào nhưng rồi lại thu hết những thứ đấy lại. Cả hai cũng chỉ là khách hàng và người bán, đáng lẽ cậu không nên thắc mắc từ ban đầu.

"vậy anh đợi tôi chút nhé"

Anh khẽ gật đầu, nhìn cậu điêu luyện xay rồi pha cà phê. Thật ra cửa hàng tiện lợi của Duy là một trong số hiếm hoi có hẳn máy xay cà phê nên rất được ưa chuộng. Dù tối muộn hay sáng sớm đều được mọi người xếp hàng mà mua. Không phải quá kiêu ngạo, nhưng cả đám nhân viên đều tự tin vỗ ngực trước tay nghề làm cà phê của bản thân.

Ly cà phê được Quang Anh gọn gàng cầm lên rồi nhấp một ngụm. Miệng không nói gì nhưng mắt lại có chút thay đổi trạng thái. Duy để ý thử xem anh có ý gì là hứng thú với cà phê của cậu hay không nhưng cậu chẳng đoán được gì cả. Chỉ thấy mắt anh hơi cong cong và sắc mặt có thay đổi đôi phần.

"cà phê được không?" - Duy hỏi thẳng anh vì bản thân quá tò mò.

"bình thường" - anh khách kia chỉ lạnh nhạt đáp trả, để hẳn 30 nghìn lên quầy dù ly nước chỉ có 25 nghìn.

__
.
.
.
__
t plan cái này là long fic á. nên mấy tình tiết nói hơi vòng vo, lỡ viết rồi khong có xoá được huhu. để mấy chap sau cố gắng sửa lại văn phong nhen😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top