EXTRA 3: Một thế giới mới
Mặt trời ló dạng, trải ánh sáng vàng dịu lên những bức tường kiên cố của Vùng An Toàn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Trong không khí không còn mùi tử khí nồng nặc của những ngày tận thế. Những tiếng la hét hoảng loạn đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những thanh âm đời thường, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người gọi nhau, tiếng búa đập vào những bức tường đang được gia cố.
Nhân loại đang dần đứng lên sau cơn ác mộng.
Những khu vực an toàn được mở rộng từng ngày. Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau, chở lương thực, thuốc men và vaccine đến những vùng xa. Ở các phòng thí nghiệm, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện vaccine, đảm bảo nó có thể bảo vệ con người lâu dài.
Duy đứng trên sân thượng, lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy.
Một năm trước, em không thể tưởng tượng được viễn cảnh này. Một năm trước, khi thế giới vẫn chìm trong tuyệt vọng, khi mỗi ngày trôi qua chỉ là một cuộc chiến sinh tồn vô vọng. Khi em đã mất tất cả, hoặc ít nhất là em đã từng nghĩ như thế.
Nhưng giờ đây, thế giới đã khác.
Và quan trọng nhất, người em yêu vẫn còn ở bên em.
Quang Anh bước đến, chậm rãi nhưng vững vàng.
Một năm trước, anh là một bệnh nhân bị cắn, bị cách ly trong phòng thí nghiệm, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Các bác sĩ đã nghĩ anh sẽ biến đổi, nhưng cơ thể anh lại chống lại virus. Nhờ vào anh, họ đã tìm ra hy vọng để cứu lấy nhân loại.
Tuy nhiên, để sống sót không phải chỉ nhờ vào phép màu. Cơ thể anh đã bị virus tàn phá, anh đã trải qua vô số cuộc kiểm tra, những cơn sốt dài đằng đẵng, những cơn đau đến mức tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng mỗi lần anh nghĩ đến việc buông xuôi, anh lại nhớ đến một người.
Người luôn nắm chặt tay anh qua lớp kính cách ly. Người đã khóc khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người đã từng sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho anh, nhưng rồi vẫn không thể làm được.
Người mà anh yêu hơn tất cả.
Và đó là lý do anh vẫn ở đây.
Khi Quang Anh bước đến bên cạnh Duy, em liền nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ nhắm mắt lại.
Cảm giác này, bình yên đến lạ.
"Anh nghĩ chúng ta có thể hát lại không?" Duy khẽ cười, giọng nói nhẹ như một cơn gió.
Quang Anh quay sang nhìn em.
Ngày trước, bọn họ đã từng là những nghệ sĩ đứng trên sân khấu lớn, với hàng ngàn người hâm mộ reo hò dưới ánh đèn rực rỡ.
Nhưng ánh hào quang đó đã vụt tắt vào ngày tận thế diễn ra.
Từ đó đến giờ, họ chỉ cất giọng để hét lên trong hoảng loạn, để gọi nhau giữa biển zombie, để nói những lời cuối cùng trong tuyệt vọng.
Họ chưa từng hát một bài hát nào kể từ ngày đó.
Nhưng bây giờ, thế giới đã bắt đầu bước sang một trang mới.
Quang Anh mỉm cười, siết nhẹ tay Duy.
"Chúng ta sẽ hát. Cho một thế giới mới." Quang Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. "Chúng ta vẫn sẽ là cặp bài trùng RHYDER và CATAIN BOY."
Duy bật cười, nhưng lần này là trong hạnh phúc.
Ngày tận thế đã cướp đi của họ rất nhiều thứ, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó là tình yêu mà họ dành cho nhau.
Và tình yêu đó đã giúp họ sống sót.
Một tuần sau, trên quảng trường trung tâm của Vùng An Toàn, một sân khấu nhỏ được dựng lên. Đó không phải là một sân khấu hoành tráng như trước đây, nhưng đối với những người sống sót, nó là một điều gì đó đặc biệt.
Một biểu tượng của hy vọng.
Những người lính, bác sĩ, tình nguyện viên và cả những đứa trẻ đứng xung quanh, nhìn lên sân khấu với ánh mắt chờ đợi.
Rồi, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người bước lên sân khấu.
RHYDER cầm micro, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn xuống phía dưới.
Ngày xưa, họ từng hát để nổi tiếng.
Bây giờ, họ hát để đem đến hy vọng.
Âm nhạc cất lên, giọng hát của họ hòa vào không trung, lan tỏa khắp Vùng An Toàn.
Lần đầu tiên sau tận thế, con người lại có thể bật khóc vì một điều gì đó khác ngoài nỗi đau.
Họ khóc vì hy vọng.
Khóc vì họ vẫn còn sống.
Và trên sân khấu ấy, Quang Anh và Đức Duy đứng bên nhau, bàn tay siết chặt không rời.
Họ đã mất tất cả.
Nhưng giờ đây, họ đã có lại mọi thứ.
Họ đã sống.
Và họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top