EXTRA 2: Những thanh âm lặng lẽ (H)

Màn đêm trùm xuống thành phố, những tòa nhà cao tầng tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng vọt. Phòng khách sạn nằm ở tầng cao nhất, cửa kính rộng mở phóng tầm mắt ra xa, nơi phố thị vẫn nhộn nhịp dù đã khuya. Nhưng trong căn phòng ấy, không gian chỉ còn lại hai người-Quang Anh và Đức Duy.

Quang Anh ngồi trên mép giường, chiếc điện thoại lật úp bên cạnh, màn hình vẫn còn sáng lên những dòng bình luận chồng chất. Anh không muốn đọc, nhưng mỗi lần nhìn vào, những lời chỉ trích ấy như những mũi kim bén nhọn, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ anh cố tạo ra.

"Rap mà như hát ru, về nhà mà làm ca sĩ ballad đi."
"Thất vọng về RHYDER, cứ tưởng chương trình này là dành cho dân chơi thực thụ chứ?"
"Đây là Hát Việt!"
"Sao hát hoài vậy, rap đi chứ, đây là chương trình rap mà?"
"Trông mặt cũng sáng sủa mà lại đi mua giải à?"

Quang Anh cười khẩy, nhưng trong mắt không có chút gì gọi là vui vẻ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Đức Duy không cần nhìn vào màn hình cũng đoán được anh đang nghĩ gì. Em đến bên giường, ngồi xuống đùi anh, cánh tay vòng ra phía sau, siết chặt vai Quang Anh.

"Anh lại đọc mấy thứ vớ vẩn đó nữa à?" Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự bảo vệ không khoan nhượng.

Quang Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, lặng im.

"Đưa điện thoại đây."

Quang Anh lưỡng lự, nhưng rồi vẫn để em cầm lấy chiếc điện thoại. Không suy nghĩ nhiều, Duy tắt nguồn, đặt nó sang một bên, như thể muốn cắt đứt mọi kết nối giữa Quang Anh và cái thế giới mạng tàn nhẫn kia.

"Anh không cần nhìn những thứ này nữa." Duy nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói chắc nịch. "Không ai có quyền định nghĩa anh là ai, ngoài chính anh."

Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười phảng phất nét chua chát. "Nhưng em biết mà, anh phải chịu đựng mấy thứ này không phải ngày một, ngày hai. Anh thấy mệt rồi."

"Vậy thì để em chịu cùng anh."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo Quang Anh ra khỏi bóng tối.

Duy không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào gò má Quang Anh, những ngón tay dịu dàng như lướt trên mặt nước. Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt dao động giữa hàng vạn cảm xúc-bi thương, yếu đuối, nhưng cũng chứa đựng cả một sự khao khát mà chính anh cũng không nhận ra.

Không gian giữa hai người dường như thu hẹp lại.

Đức Duy đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Quang Anh, nhìn em đi."

Anh ngước lên.

Và rồi, nụ hôn ấy trượt xuống.

Nhẹ nhàng.

Âm thầm.

Một nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, chỉ có hơi ấm lan tỏa giữa hai đôi môi tìm đến nhau như hai mảnh ghép đã chờ đợi từ lâu.

Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng này, tất cả dường như lặng đi.

Những nụ hôn ngày một sâu hơn, như những nốt trầm ngân dài giữa bản giao hưởng chỉ có hai người.

Ánh đèn ngủ hắt lên vách tường những bóng hình đan xen, quấn quýt.

Bàn tay Quang Anh lần theo bờ vai Duy, hơi siết chặt, như thể muốn xác nhận rằng em vẫn ở đây, vẫn thật sự thuộc về anh. Duy khẽ thở hắt ra, vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi hơi thở hòa lẫn, nơi nhịp tim vang vọng trong lồng ngực.

Họ không cần nói gì.

Không cần bất cứ ngôn từ nào để diễn tả.

Chỉ cần những cái chạm, những hơi thở, và sự hiện diện của nhau-thế là đủ.

Căn phòng ngập tràn hơi thở của sự ấm áp và dịu dàng. Không gian xung quanh dường như tan chảy, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại những hơi thở quấn lấy nhau, hòa vào từng nhịp rung khẽ khàng.

Quang Anh chạm tay lên gương mặt Đức Duy, ánh mắt anh tối lại, nhưng không phải vì buồn, mà là một cảm xúc khác, sâu thẳm hơn, cháy bỏng hơn. Đôi môi anh lướt qua bờ vai gầy của em, như một ngọn lửa chạm vào lớp sương sớm, vừa dịu dàng vừa không thể kiềm chế.

"Duy..." Quang Anh khẽ gọi tên em, giọng nói trầm thấp như tiếng dương cầm ngân vang trong đêm.

Duy không trả lời, chỉ khẽ rùng mình khi bàn tay anh siết chặt lấy eo em, kéo em lại gần hơn. Hơi thở em trở nên rối loạn, từng tế bào trong cơ thể như bừng tỉnh, đón nhận sự đụng chạm tinh tế nhưng mang theo cả một cơn sóng ngầm dữ dội.

Ngoài kia, cơn mưa đầu mùa lặng lẽ rơi.

Những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, phản chiếu những bóng hình đan xen, quấn lấy nhau trong vũ điệu không lời.

Quang Anh không vội vã, không gấp gáp. Anh muốn khắc ghi từng đường nét của Duy, muốn nhớ từng hơi thở, từng cái run rẩy khe khẽ khi em đáp lại anh. Mỗi cử chỉ đều như một giai điệu lặng lẽ, một bản nhạc không lời chỉ dành riêng cho hai người.

Đôi bàn tay lần tìm nhau trong bóng tối, đan xen chặt chẽ.

Không cần ngôn từ.

Chỉ có nhịp tim và hơi thở.

Như sóng tràn bờ cát, dịu dàng mà cuốn lấy nhau.

Như ánh bình minh len qua khe cửa, ấm áp mà đầy khao khát.

Bên ngoài, những hạt mưa vẫn rơi lặng lẽ, tựa như những ngón tay vô hình gõ nhịp lên ô cửa kính. Trong căn phòng mờ tối, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng chỉ thuộc về riêng họ.

Quang Anh siết chặt lấy eo Duy, đôi mắt anh tối lại, sâu hun hút như đáy đại dương. Như thể, ngay cả bóng tối cũng chẳng thể che giấu khao khát đang bùng cháy trong anh.

Duy khẽ run lên dưới những đầu ngón tay anh, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc chạy dọc theo từng thớ thịt. Đầu óc em mơ hồ, mọi giác quan đều bị thu nhỏ lại, chỉ còn tập trung vào nơi mà Quang Anh chạm đến.

Là những ngón tay lướt nhẹ như bản nhạc đệm, khẽ gảy lên từng dây cung cảm xúc trong em.

Là hơi thở nóng bỏng như ngọn lửa liếm qua da thịt, để lại những vệt ấm áp dài miên man.

Là những nụ hôn in dấu lên từng khoảng trống, như thể anh muốn lưu giữ từng mảnh ghép thuộc về em, không bỏ sót dù chỉ một tấc da thịt.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Bên trong, một cơn bão khác đang cuộn trào.

Duy nhắm mắt lại, cảm nhận từng chuyển động nhịp nhàng và sâu lắng của Quang Anh. Những âm thanh khe khẽ vỡ vụn trong không gian, chẳng thể phân biệt là tiếng thở dài hay những tiếng gọi tên ngắt quãng.

Tấm chăn mỏng manh trên giường bị xô lệch, như cách mọi lý trí bị cuốn trôi trong khoảnh khắc này.

Quang Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai em, giọng anh trầm khàn mang theo hơi thở nồng nhiệt:

"Duy... Nhìn anh đi."

Duy mở mắt.

Đôi mắt ấy...

Chứa cả trời sao.

Chứa cả thế giới.

Chứa cả tình yêu không lời, sâu đậm đến mức chẳng gì có thể xóa nhòa.

Trong khoảnh khắc đó, chẳng có sân khấu, chẳng có ánh đèn hào nhoáng, chẳng có thế giới ngoài kia đầy rẫy những phán xét và tổn thương.

Chỉ có họ.

Chỉ có tình yêu này, chân thật đến mức khiến người ta muốn khắc ghi nó vào tận xương tủy.

Hơi thở gấp gáp, nhịp điệu dồn dập, từng chuyển động như hòa quyện vào nhau theo cách tự nhiên nhất.

Như sóng vỗ vào bờ, không vội vã, không ngừng nghỉ.

Như gió lướt qua rừng cây, chạm khẽ nhưng để lại dư âm dài lâu.

Như bản nhạc họ từng hát cùng nhau, từ nốt trầm dịu dàng đến những cao trào mãnh liệt.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, phủ lên làn da trần trụi của họ một lớp ánh sáng mờ ảo.

Hơi thở của Quang Anh còn vương trên làn da Duy, ấm nóng và rộn ràng như nhịp trống sân khấu ngày họ đứng bên nhau, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo. Nhưng giờ đây, chỉ có hai người. Không còn tiếng hò reo, không còn lời bàn tán của công chúng. Chỉ còn hơi ấm từ lòng bàn tay siết chặt lấy nhau, nhịp tim cùng chung một giai điệu.

Duy khẽ rùng mình khi bàn tay Quang Anh lướt nhẹ trên sống lưng mình, như một nghệ sĩ đang chơi nốt nhạc đầu tiên trên cây đàn dương cầm. Dây thần kinh căng lên, run rẩy, rồi hòa vào bản nhạc không lời mà chỉ có hai người nghe thấy.

Họ chuyển động, nhịp nhàng như một điệu vũ. Không có vội vàng, không có lấn át, chỉ có những cú chạm khẽ nhưng để lại dư âm mãnh liệt. Duy nhắm mắt, môi hé mở, để mặc cho từng xúc cảm trào dâng. Quang Anh cúi xuống, thì thầm tên em như một lời cầu nguyện giữa đêm tối.

Thời gian như trôi chậm lại, từng phút giây đều khắc sâu vào da thịt. Đôi tay đan lấy nhau, mồ hôi hòa lẫn trên làn da nóng rực. Duy vòng tay qua cổ Quang Anh, bấu chặt như sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ tan biến vào bóng tối ngoài kia.

"Em là ánh sáng của anh, Duy à..."

Tiếng nói trầm ấm hòa vào hơi thở gấp gáp. Duy không trả lời, chỉ kéo anh sát hơn, để họ hòa làm một.

Và đêm ấy, giữa căn phòng nhỏ, hai người đã khắc ghi sự tồn tại của nhau bằng cách nguyên thủy và chân thật nhất.

Sau cơn cuồng nhiệt, không gian chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng và nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định. Quang Anh ôm Duy vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của em. Duy vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ lắng nghe nhịp đập trầm ổn.

"Anh có mệt không?" Duy khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn sau cơn đê mê.

Quang Anh bật cười, siết chặt vòng tay. "Nếu mỗi lần mệt mỏi đều được như thế này, anh muốn kiệt sức mỗi ngày."

Duy khẽ véo anh một cái, nhưng khóe môi vẫn cong lên trong bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp với ánh đèn xa xôi. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ-bình yên và trọn vẹn.

____________
Lạy chúa, có ai hiểu mình viết gì không ạ 💩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top