Chương 8: Con đường tăm tối
Căn cứ quân sự đã không còn là nơi trú ẩn an toàn như trước. Trước mắt Quang Anh và Đức Duy, cảnh tượng của một nơi từng là biểu tượng của sự kiên cường giờ chỉ còn là đống đổ nát lạnh lẽo. Những tòa nhà xiêu vẹo, những chiếc xe bọc thép nằm ngổn ngang, và bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề khiến lòng người không khỏi chùn xuống.
Quang Anh cúi đầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào những dấu tích của sự tàn phá. Anh nhớ lại những ngày tháng trước, nơi đây từng là một căn cứ quân sự vững chắc, là nơi các lực lượng bảo vệ những người dân vô tội khỏi đại dịch zombie. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị nghiền nát bởi những cơn sóng vô hình của cái chết. Chỉ còn lại những bóng ma - những người sống sót thừa thãi mà không có nơi nào để đi.
Hoàng Kim Long, người lính duy nhất còn sống sót trong căn cứ, dẫn đầu nhóm. Anh chậm rãi đi qua những đống đổ nát, đôi mắt dường như không còn ánh sáng hy vọng. Anh dừng lại trước một tòa nhà bị cháy xém, quay lại nhìn nhóm với vẻ mặt uể oải.
"Căn cứ này đã mất rồi," Long nói, giọng trầm thấp.
"Chúng tôi đã bảo vệ nó đến cùng, nhưng cuối cùng không thể chống chọi nổi với những đợt tấn công của zombie. Tất cả chỉ còn lại một hy vọng duy nhất..."
Quang Anh và Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt họ không thể giấu được sự tò mò.
"Vùng An Toàn," Long tiếp tục, "nơi đó còn lưu trữ vaccine và hy vọng cho chúng ta. Nhưng để đến được đó... không dễ dàng đâu. Vùng An Toàn nằm ở Sơn La, cách đây hơn 300km. Dọc đường, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm gồm băng nhóm cướp bóc, zombie và thậm chí cả những kẻ phản bội."
Hiếu, người luôn cẩn thận, nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"300km... quá xa. Chúng ta có thể đi bằng xe không?"
Long nhìn về phía những chiếc xe tải cũ kỹ đang nằm trong khu căn cứ, rồi khẽ lắc đầu: "Những chiếc xe đó không còn dùng được nữa. Con đường tới Sơn La chủ yếu phải đi bộ hoặc dùng xe máy, nhưng cả hai đều đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao thì, đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta."
Cả nhóm không nói gì thêm, chỉ âm thầm chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới. Quang Anh cảm nhận sự căng thẳng trong từng hơi thở của mọi người. Anh nhìn vào Đức Duy, thấy em đang quan sát mình với ánh mắt lo lắng.
"Duy..." Quang Anh quay lại, khẽ nói, "Em không cần phải lo. Anh vẫn ổn."
Đức Duy mím chặt môi, ánh mắt sáng rực lên, nhưng có gì đó không ổn trong đôi mắt ấy. Duy không đáp, chỉ nắm tay Quang Anh thật chặt, như muốn gửi gắm tất cả sự an tâm vào đó.
"Dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua," Đức Duy thì thầm.
Đêm xuống, họ ngủ trong sự im lặng dày đặc. Quang Anh không thể ngủ được, vết thương trên vai anh khi đánh nhau với con zombie biến thể kia vẫn đau nhức, nhưng anh cố gắng không để sự đau đớn đó ảnh hưởng đến tinh thần. Anh biết, nếu không có Duy, không có những người đồng đội này, anh sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm này.
Sáng hôm sau, nhóm bắt đầu thu thập vũ khí và lương thực còn lại trong căn cứ. Quang Anh nhìn quanh, cảm giác như mọi thứ dần trở nên trống rỗng. Anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ phía trước, nhưng trong lòng, anh biết rằng những ngày sắp tới sẽ là một thử thách khủng khiếp.
Quang Anh và Đức Duy cùng nhau chuẩn bị một chiếc xe tải cũ kỹ. Đó là chiếc xe duy nhất có thể đi được, dù là tình trạng khá tồi tệ, nhưng nó là phương tiện duy nhất có thể giúp họ di chuyển nhanh hơn trong hành trình. Họ bắt đầu lên đường từ căn cứ quân sự cũ.
Ngày đầu tiên trong hành trình không dễ dàng. Họ đi qua những con đường vắng lặng, nhưng không lâu sau, tiếng động từ phía xa đã khiến mọi người phải dừng lại. Những bóng hình zombie đang lững thững tiến về phía họ từ một con hẻm tối. Một vài con quái vật không có mục tiêu rõ ràng, chỉ đi lang thang trong cơn thèm khát.
"Dừng lại! Đừng làm ồn!" Long ra lệnh, giọng căng thẳng.
Quang Anh nhíu mày, bàn tay siết chặt khẩu súng lục. Họ không thể để những con zombie phát hiện ra mình. Nhưng khi cả nhóm chuẩn bị rút lui, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau. Một nhóm zombie từ một tòa nhà khác lao ra, chặn đường nhóm của họ.
"Chạy!" Hiếu hét lên, vội vàng rút dao quân dụng để bảo vệ những người yếu thế.
Quang Anh không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng đẩy Đức Duy ra xa khỏi bầy zombie đang lao đến. Anh vừa đẩy Duy vào một góc an toàn thì một con zombie bất ngờ lao về phía anh. Quang Anh không kịp tránh, nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở vai, là vết thương cũ tái phát. Anh ngã xuống đất trong khi chiếc móng vuốt của con zombie vẫn đang sắp sửa vươn tới.
"Quang Anh!" Đức Duy hét lên, vội vàng chạy đến, nhưng Long đã nhanh chóng kéo Duy lại.
"Không thể làm gì nữa đâu, chúng ta phải đi ngay!"
Nhưng Đức Duy không thể nào ngồi yên được. Em nhìn Quang Anh đang nằm trên đất, khuôn mặt đầy đau đớn, vết thương lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Duy không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng chạy lại kéo Quang Anh lên, đỡ anh đứng dậy.
"Anh sao rồi? Đau lắm phải không?" Đức Duy lo lắng hỏi, mắt em ánh lên sự hoang mang.
Quang Anh cố gắng thở đều, tay anh siết chặt vai mình, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi.
"Không sao đâu, Duy. Em phải giữ bình tĩnh."
Nhóm người nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Lúc này, Quang Anh đã gần như không thể di chuyển. Duy không ngừng lo lắng, liên tục giúp đỡ Quang Anh, nhưng em cũng hiểu rằng, nếu không có một nơi trú ẩn an toàn, họ sẽ không thể tiếp tục đi được lâu dài.
Tối đó, khi cả nhóm tìm được một nơi tạm nghỉ, Quang Anh chỉ có thể ngồi tựa vào chiếc xe tải, vết thương trên vai anh vẫn còn đau nhức. Đức Duy ngồi bên cạnh, ánh mắt em lúc nào cũng nhìn vào Quang Anh với một sự chăm sóc đặc biệt.
"Quang Anh, đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đến được Sơn La," Duy nhẹ nhàng nói, đôi tay em khẽ vuốt nhẹ lên tay Quang Anh.
Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Duy, nhưng anh biết rằng, mọi thứ không hề dễ dàng như vậy. "Cảm ơn em, Duy. Em luôn bên cạnh anh. Anh... rất may mắn khi có em."
Đức Duy im lặng, không nói gì, chỉ siết chặt tay Quang Anh. Cả hai ngồi đó, trong sự tĩnh lặng của đêm tối, không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng mỗi người, đều có những cảm xúc mà họ chưa thể thổ lộ, chỉ có thể âm thầm giữ lại, cho dù là những khoảnh khắc nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top