Chương 15: Trở về bên nhau

Ba tuần, một khoảng thời gian không dài trong cuộc đời một con người, nhưng với Duy, nó dài như cả một thế kỷ.

Ba tuần qua, em đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ lo lắng đến sợ hãi, từ niềm tin mong manh đến nỗi đau dày vò.

Mỗi ngày trôi qua, em đều ngồi bên giường bệnh của Quang Anh, chờ đợi anh tỉnh lại. Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, thì thầm những câu chuyện cũ, cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng những kỷ niệm mà họ đã từng có.

Duy sợ.

Sợ rằng, nếu buông tay ra dù chỉ một giây, Quang Anh sẽ biến mất.

Sợ rằng, khi anh mở mắt, người đối diện em không còn là con người mà em yêu nữa.

Nhưng rồi, vào một buổi sáng như mọi ngày, khi ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ khu điều trị, một phép màu đã thực sự xảy ra.

Duy gục đầu bên giường bệnh, một tay vẫn nắm chặt tay Quang Anh. Em đã quen với việc này, như một thói quen không thể bỏ được.

Bàn tay anh vẫn lạnh như thế, vẫn yếu ớt như thế.

Nhưng rồi, một chuyển động nhỏ. Bàn tay mà em đang nắm khẽ run lên.

Một hơi thở khàn đặc vang lên, rất nhẹ, nhưng em vẫn nghe thấy.

Hàng mi dài của Quang Anh khẽ rung động.

Duy cứng người.

Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.

Rồi đôi mắt anh từ từ mở ra.

Ban đầu là mơ hồ, như thể anh chưa thể nhận ra thế giới xung quanh. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của em.

Đôi mắt quen thuộc ấy.

Ánh nhìn dịu dàng ấy.

Không có sự đau đớn. Không có dấu hiệu biến đổi.

Chỉ có Quang Anh.

Duy bật dậy, đôi mắt mở to, trái tim như muốn vỡ tung.

"Quang Anh... Anh tỉnh rồi..."

Giọng em nghẹn lại. Duy không biết mình đang nói gì nữa, không biết mình đang khóc hay cười. Em chỉ biết rằng, người em yêu thương nhất đã quay trở về.

Quang Anh mấp máy môi, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự ấm áp như trước.

"Anh từng bảo em đừng khóc... đúng không?"

Duy bật cười giữa những giọt nước mắt, bàn tay run rẩy siết lấy anh không buông.

"Lần này là vì hạnh phúc."

Các bác sĩ không thể tin vào kết quả xét nghiệm.

Virus vẫn còn trong cơ thể Quang Anh, nhưng nó không có dấu hiệu lây lan. Không hề có sự biến đổi.

Anh đã bị cắn. Anh đã suýt chết. Nhưng anh vẫn còn là con người.

Họ gọi anh là một phép màu sống.

Họ nói rằng, trong máu của anh có thể chứa kháng thể - một chìa khóa để chế tạo vaccine.

Họ nói rằng, anh có thể là hy vọng lớn nhất của nhân loại.

Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng với Duy.

Điều quan trọng là, Quang Anh vẫn ở đây.

Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại.

Và anh đã giữ lời hứa đó.

Quang Anh cần thời gian để hồi phục. Anh vẫn yếu, nhưng mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của anh dần khá hơn.

Duy luôn ở bên cạnh anh. Em giúp anh ăn, giúp anh đi lại, giúp anh làm quen với cuộc sống trong Vùng An Toàn.

Em kể cho anh nghe về hành trình mà em đã trải qua, về việc em đã nghĩ mình mất anh mãi mãi, về những ngày cô đơn và đau đớn khi chỉ còn một mình, về cách em đã sống tiếp dù không có anh.

Quang Anh lắng nghe tất cả, đôi mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.

Một đêm nọ, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ trong khu điều trị, Duy bất giác lên tiếng:

"Em đã nghĩ... nếu anh không còn nữa, em cũng sẽ không tiếp tục nữa."

Quang Anh lặng đi một lúc.

Rồi anh khẽ siết tay em.

"Ngốc quá."

Duy bật cười, nhưng trong mắt em vẫn còn những gợn buồn.

"Vậy mà cuối cùng, em vẫn đi tiếp. Em đã cố sống... dù không có anh."

Quang Anh nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

"Anh xin lỗi."

"Đồ ngốc, anh xin lỗi cái gì chứ?"

"Vì đã để em đau đớn như thế."

Duy rúc vào lồng ngực anh, hít một hơi thật sâu.

"Không sao. Giờ anh ở đây rồi."

Quang Anh cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Duy.

"Ừ. Anh ở đây rồi."

Họ không biết ngày mai sẽ ra sao.

Họ không biết liệu vaccine có thực sự được chế tạo thành công không.

Họ không biết liệu thế giới này có thể trở lại như trước kia hay không.

Nhưng họ biết một điều.

Dù thế giới ngoài kia có ra sao, dù tương lai có thế nào, thì họ vẫn còn nhau.

Và thế là đủ.

Giữa một thế giới hoang tàn, họ đã tìm thấy phép màu của riêng mình.

Một tình yêu không gì có thể chia cắt. Và hai trái tim hòa làm một, và cũng là một tình yêu bất diệt.

___END___

Vẫn còn ngoại truyện nho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top