Chương 14: Phép màu giữa tận thế (2)
Bóng tối vẫn bao trùm thế giới bên ngoài, nhưng bên trong khu cách ly lạnh lẽo này, một tia sáng nhỏ bé vừa le lói. Đức Duy đứng đó, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe, tay vẫn áp chặt lên lớp kính dày ngăn cách em và Quang Anh.
Anh vẫn còn sống.
Thật sự vẫn còn sống.
Không phải một cơn ác mộng, không phải một ảo giác tàn nhẫn mà trí óc tạo ra khi em đã tuyệt vọng đến mức không thể chấp nhận sự thật.
"Quang Anh..."
Cái tên ấy thoát ra khỏi môi em như một lời cầu nguyện. Duy không thể tin vào mắt mình. Anh gầy đi nhiều, làn da nhợt nhạt, mái tóc có chút lộn xộn, nhưng anh vẫn là anh. Vẫn là người mà em yêu thương hơn cả sinh mệnh.
Quang Anh mệt mỏi chớp mắt, bàn tay run rẩy đặt lên lớp kính như muốn chạm vào Duy.
"Anh đã hứa... sẽ không bỏ em lại mà, Duy."
Giọng anh yếu ớt nhưng lại như một nhát dao xuyên vào lòng Duy.
Em nhớ lại khoảnh khắc đó-khoảnh khắc Quang Anh đặt khẩu súng vào tay em, nói lời cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người. Em đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mất anh. Rằng viên đạn em nghe thấy chính là hồi chuông kết thúc tất cả.
Vậy mà giờ đây, anh đang ở ngay trước mặt em.
Nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn còn sống?
Duy quay phắt lại, đôi mắt sắc bén hướng về vị bác sĩ đứng phía sau.
"Hồi nãy ông nói gì? Kháng thể?"
Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
"Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp của cậu ấy. Rất có thể cậu ấy mang một loại kháng thể tự nhiên chống lại virus."
"Có nghĩa là... có thể chữa khỏi?"
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông ta chỉ đẩy gọng kính lên, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.
"Chúng tôi chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu ấy có thể là chìa khóa để tạo ra vaccine."
Duy lặng người.
Vaccine...
Một thứ mà cả thế giới này đang tuyệt vọng tìm kiếm. Một thứ có thể mang lại hi vọng cho nhân loại.
Và nó đang nằm trong cơ thể của Quang Anh.
Em chợt nhận ra, đây không chỉ đơn thuần là một phép màu cho riêng em. Đây là phép màu cho tất cả những người còn sống.
Nhưng em không quan tâm đến nhân loại.
Em chỉ quan tâm đến anh.
Duy quay lại nhìn Quang Anh, bàn tay vẫn áp trên kính, mắt anh lộ rõ vẻ yếu ớt nhưng vẫn mang theo tia sáng kiên định.
"Anh có đau không?"
Quang Anh mỉm cười nhẹ.
"Có chứ. Nhưng anh còn sống."
Nước mắt lại trào ra trên khóe mắt Duy. Em cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không thể.
"Anh có biết em đã nghĩ gì khi nghe tiếng súng đó không? Em đã nghĩ mình đã mất anh mãi mãi! Em đã nghĩ... em đã nghĩ rằng..."
Duy nghẹn lời.
Những ngày qua, em đã sống như một kẻ không còn linh hồn. Em đã bước đi giữa đống hoang tàn, nhìn thấy cái chết khắp mọi nơi, nhưng không gì có thể so sánh được với nỗi đau mất anh.
Vậy mà bây giờ, anh đang ở đây.
Anh đang ở đây.
Cảm giác như mọi thứ vỡ òa, như cơn ác mộng dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Duy à."
Em ngước lên.
Anh nở nụ cười nhẹ, dù môi vẫn còn tái nhợt.
"Lại đây nào."
Duy nhìn lớp kính ngăn cách giữa hai người, môi em không run run.
"Không được... Anh đang bị cách ly..."
"Lại đây."
Giọng anh đầy kiên định.
Duy chậm rãi bước đến gần hơn, mặt áp vào lớp kính lạnh lẽo, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
Quang Anh cũng cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào kính, như thể anh đang tựa vào trán cậu.
"Hãy tin anh." Anh thì thầm. "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này."
Duy bật khóc.
Trong những ngày tháng tối tăm nhất, khi Duy đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô độc, phép màu đã xảy ra.
Anh đã quay về.
Và dù thế giới có ra sao, dù tận thế có kéo dài đến thế nào, chỉ cần anh còn ở đây...
Duy tin rằng mình có thể tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top