Chương 13: Phép màu giữa tận thế (1)
Mùi tử khí nồng nặc trong không khí.
Đức Duy lấy tay bịt mũi, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi và mất mát. Cậu đã đi bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay một tuần? Em không còn nhớ nổi nữa.
Sau khi phát súng định mệnh vang lên, Duy chỉ biết chạy. Chạy như thể phía sau có cả địa ngục rượt đuổi, dù sự thật là địa ngục đã nuốt chửng em từ khoảnh khắc ấy.
Quang Anh...
Duy không dám nghĩ đến.
Nhưng hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí, như một thước phim quay chậm không bao giờ kết thúc.
Em không dám quay đầu lại, không dám nhìn xem điều gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng khi em chạy khỏi khu rừng đó, tim em đã vỡ nát.
Nhưng Duy không thể dừng lại.
Bởi vì nếu dừng lại, nghĩa là em sẽ chết.
Duy đi xuyên qua những con đường đầy rẫy xác chết và zombie lang thang.
Không còn xe. Không còn nhiên liệu. Em buộc phải đi bộ, hướng về phía Vùng An Toàn.
Đôi chân mỏi nhừ, cơ thể đau nhức, nhưng điều tồi tệ nhất chính là tinh thần em gần như sụp đổ hoàn toàn.
Lúc trước, mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, Duy chỉ cần quay sang bên cạnh, nơi có Quang Anh. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ của anh, Duy sẽ có động lực để tiếp tục.
Nhưng giờ đây, bên cạnh em chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Đêm xuống, Duy tìm được một tòa nhà bỏ hoang và trốn vào trong. Em khóa chặt cửa, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài.
Gió thổi qua những khe cửa vỡ, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Em tựa đầu vào tường, ánh mắt trống rỗng.
Rồi Duy nhắm mắt lại, cố ép bản thân ngủ một chút.
Nhưng trong bóng tối, hình ảnh của Quang Anh lại hiện lên trong tâm trí.
Đó là một buổi chiều hiếm hoi khi họ có được chút bình yên.
Lúc đó, họ đang trú ẩn trong một căn nhà cũ kỹ. Bên ngoài, zombie vẫn lang thang, nhưng ít nhất nơi này vẫn an toàn.
Duy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Anh nghĩ chúng ta có thể sống sót đến bao giờ?" Em khẽ hỏi.
Quang Anh không đáp ngay. Anh ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, đôi mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, anh mới nói: "Anh không biết."
Duy quay lại nhìn anh.
"Nhưng anh biết một điều," Quang Anh tiếp tục, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Chừng nào em còn ở bên anh, anh vẫn sẽ chiến đấu."
Tim Duy khẽ rung lên.
Em bước đến, ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai anh.
"Vậy thì em sẽ không bao giờ rời đi."
Quang Anh bật cười khẽ, rồi vòng tay ôm lấy em.
"Ngốc."
Duy choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Em lập tức căng người, nín thở.
Tiếng bước chân kéo lê, âm thanh gầm gừ thấp vang lên từ phía hành lang.
Zombie.
Em chộp lấy khẩu súng bên cạnh, chậm rãi đứng dậy.
Bên ngoài, một cái bóng lướt qua khe cửa vỡ.
Duy siết chặt khẩu súng, từng giây trôi qua đều khiến tim em đập mạnh trong lồng ngực.
Rồi đột nhiên-
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Zombie lao vào, đôi mắt trắng dã, miệng há rộng để lộ những chiếc răng sắc nhọn.
Duy không kịp suy nghĩ. Em giơ súng lên-
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua đầu con quái vật, nhưng ngay lập tức, hai con khác xông vào.
Duy lùi lại, tim đập thình thịch. Em biết mình không thể bắn hết bọn chúng.
Em phải chạy.
Không kịp suy nghĩ, Duy lao ra phía sau, nhảy qua cửa sổ và lăn xuống mái hiên.
Bên dưới, con phố vắng tanh, nhưng tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên từ khắp nơi.
Duy không còn lựa chọn nào khác.
Em lao về phía trước, chạy hết sức có thể.
Sau hai ngày tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng, Duy cũng thấy được Vùng An Toàn.
Một bức tường thép khổng lồ hiện ra trước mắt, với những người lính đứng gác trên đỉnh.
Em khựng lại, cảm thấy có chút không thật.
Em thực sự đã đến được đây sao?
Một người lính tiến đến, nhìn em một lượt.
"Cậu là người sống sót?"
Duy gật đầu, giọng khàn đặc. "Phải..."
Người lính ra hiệu, và cánh cổng từ từ mở ra.
Bên trong, cảnh tượng bên trong khiến em chết lặng.
Con người. Những con người thực sự.
Họ đi lại, cười nói, những đứa trẻ chạy chơi trong khu vực an toàn.
Duy cảm thấy như thể mình vừa bước vào một thế giới khác.
Nhưng tim em vẫn trống rỗng.
Bởi vì người quan trọng nhất đối với em không còn ở đây nữa.
Vài ngày sau, Duy tham gia vào đội hỗ trợ trong bệnh viện dã chiến.
Duy không phải bác sĩ, nhưng có thể giúp vận chuyển thuốc men, dọn dẹp, và làm những việc lặt vặt. Em cần thứ gì đó để khiến mình bận rộn.
Nhưng dù có làm gì, Duy vẫn không thể thoát khỏi nỗi trống trải trong tim.
Rồi một ngày, khi đang khuân một thùng thuốc vào trong kho, em tình cờ nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa hai bác sĩ.
"Trường hợp của cậu ta thực sự rất đặc biệt."
"Đúng vậy. Bị cắn nhưng không biến đổi... Đây có thể là đột phá lớn trong nghiên cứu vaccine."
Duy khựng lại.
Bị cắn mà không biến đổi?
Trái tim em đập mạnh. Em quay phắt lại, tiến đến chỗ hai bác sĩ.
"Ai?! Người đó là ai?!"
Hai bác sĩ nhìn em ngạc nhiên. "Cậu là ai?"
"Xin lỗi... nhưng người mà các anh nói đến... Người ấy là ai?!"
Một trong hai bác sĩ cau mày. "Chúng tôi chưa rõ danh tính. Cậu ta được tìm thấy ở rìa Sơn La, bất tỉnh nhưng vẫn còn dấu hiệu sự sống."
Sơn La.
Nơi mà Quang Anh đã bảo em chạy trốn.
Duy cảm thấy ngực mình thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Hiện người ấy đang ở đâu?" Giọng em run lên.
"Trong khu cách ly. Chúng tôi vẫn đang theo dõi."
Không cần nghe thêm gì nữa, Duy lập tức quay người chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top