Chương 12: Một viên đạn
Bình minh dần lên, nhưng không mang theo ánh sáng ấm áp như trước kia. Trời xám xịt, mờ mịt như phủ một lớp tro tàn, tựa như thế giới này đã hoàn toàn bị nuốt chửng trong sự hủy diệt. Gió lùa qua những con phố hoang tàn, mang theo mùi tử khí nồng nặc và hơi thở của cái chết.
Quang Anh đang sốt cao.
Đức Duy cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang run lên trong tay mình. Làn da vốn ấm áp giờ đây lạnh toát, đôi môi khô nứt không còn chút sức sống. Nhưng dù vậy, Quang Anh vẫn cố nở một nụ cười nhẹ, như thể muốn nói với Duy rằng anh vẫn ổn, rằng mọi thứ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng Duy không ngu ngốc.
Em biết điều gì sẽ tới.
Duy cảm nhận được sự yếu ớt của Quang Anh đang dần kéo anh ra khỏi thế giới này.
Em không chấp nhận được.
Họ đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau. Đã từng chạy trốn, đã từng chiến đấu, đã từng nhìn nhau giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Vậy mà bây giờ... em lại phải đối mặt với điều này sao?
Không.
Em không muốn mất Quang Anh.
Duy siết chặt bàn tay Quang Anh, đôi mắt em ánh lên vẻ kiên quyết. "Anh cố thêm chút nữa thôi. Chúng ta sẽ đến đó thôi, chỉ một chút nữa thôi... Anh đừng bỏ cuộc..."
Quang Anh khẽ mỉm cười. "Anh không bỏ cuộc. Nhưng Duy à... chúng ta có thể không đến kịp đâu."
Duy lắc đầu quầy quậy. "Đừng nói vậy. Chúng ta sẽ đến được vùng an toàn. Ở đó có thuốc. Họ có thể chữa cho anh. Chỉ cần chúng ta đi tiếp..."
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm gừ vang lên từ phía sau.
Duy quay đầu lại, và tim em như rơi xuống vực thẳm.
Bầy zombie.
Chúng đã đánh hơi được họ.
Những cái xác di động, đôi mắt trắng đục vô hồn, những bàn tay mục rữa đang vươn ra, những cái miệng nứt toác chảy đầy máu khô...
Chúng đang tiến đến.
Duy siết chặt khẩu súng trong tay. "Mẹ kiếp..."
Em nhìn quanh, nhưng không có đường thoát. Họ bị kẹt trong căn nhà bỏ trống, phía trước là cánh cửa đầy rẫy zombie đang tràn vào, phía sau là bức tường lạnh lẽo.
Quang Anh khẽ siết tay Duy.
"Duy."
Duy không trả lời, chỉ nắm chặt khẩu súng, nhìn bầy xác sống đang tiến gần. "Chúng ta phải chiến đấu."
"Duy."
Lần này, giọng Quang Anh trầm hơn. Duy quay lại, và trái tim em như vỡ vụn khi nhìn vào đôi mắt anh.
Nụ cười dịu dàng ấy.
Ánh mắt bình thản ấy.
Duy lập tức lắc đầu. "Không. Em sẽ không bỏ anh lại."
Quang Anh vẫn cười. "Duy, em biết là không còn cách nào khác mà."
"KHÔNG!" Duy hét lên. "Em sẽ không để anh chết! Không bao giờ!"
Nhưng Quang Anh chỉ nhẹ nhàng đặt một vật lạnh lẽo vào tay cậu.
Một khẩu súng lục.
"Anh yêu em."
Duy cứng đờ.
Những lời đó... em đã từng nghe vô số lần. Khi họ còn đứng trên sân khấu, khi họ thì thầm với nhau giữa những đêm dài không ngủ, khi họ nắm tay nhau vượt qua những ngày đen tối nhất.
Nhưng chưa bao giờ... những lời đó lại đau đớn đến thế này.
Duy run rẩy, nước mắt đã dâng đầy trong mắt.
"Không... Em không thể..."
Quang Anh mỉm cười. "Duy, em mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều."
Duy lắc đầu, lùi lại một bước, nhưng bàn tay Quang Anh vẫn giữ lấy em.
"Không, em không mạnh mẽ gì hết! Em chỉ muốn anh ở bên em! Chỉ vậy thôi!"
Những tiếng gầm gừ ngày càng gần hơn. Những đôi chân lảo đảo tiến đến.
Quang Anh thở dài, đôi mắt ánh lên một tia kiên quyết.
Anh bước lên, đặt hai tay lên gương mặt Duy, kéo em vào một nụ hôn thật sâu.
Hơi thở của Quang Anh vẫn quen thuộc như ngày nào. Vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là cảm giác an toàn ấy.
Duy run rẩy.
Em muốn giữ anh lại.
Muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
Nhưng rồi-
"Chạy đi, Duy."
Giọng Quang Anh vang lên, ấm áp và dịu dàng.
"Đừng quay lại."
Duy mở mắt ra. Em cố gắng chạy ra phía ngoài cửa, Quang Anh đi phía trước mở đường cho em, Duy chỉ có thể chạy theo phía sau. Sau đó, Quang Anh mỉm cười rồi quay lưng về phía em, đối diện với bầy xác sống đang lao đến.
Những con zombie gào rít, lao nhanh hơn, bọn chúng chỉ còn cách vài bước chân. Bọn chúng như muốn ùa ra khỏi cửa để bắt lấy con mồi đang chạy trốn. Quang Anh dùng hết sức còn lại của mình, đóng lại cánh cửa sống duy nhất của bản thân lại, ngăn không cho zombie chạy ra ngoài.
Một viên đạn vang lên.
Tiếng súng chói tai phá tan không gian.
Cả thế giới như ngừng lại.
Duy sững người.
Em không thấy chuyện gì xảy ra.
Không nhìn thấy Quang Anh làm gì.
Chỉ có tiếng súng.
Và rồi...
Lặng im.
Không còn tiếng zombie rít gào. Không còn âm thanh của bước chân loạng choạng.
Chỉ còn lại một không gian chết chóc, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Duy quỳ xuống.
Em không dám quay đầu lại.
Không thể và không dám nhìn chuyện gì đã xảy ra.
Vì em biết...
Mình đã mất đi cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top