Chương 11: Quyết định tàn nhẫn

Cảnh tượng bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những ngọn đèn tắt dần trên chiếc xe tải cũ kĩ mà nhóm người đã vất vả tìm được. Một đêm nữa lại trôi qua trong sự tĩnh lặng nặng nề, không ai còn đủ sức để nói chuyện, cũng chẳng có ai đủ sức để lo lắng. Tất cả như thể đã bước vào một cuộc chiến vô cùng dài, nơi mỗi ngày trôi qua là một lần đánh đổi từng chút hy vọng.

Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, trong bóng tối mờ mờ. Ánh mắt em không thể rời khỏi Quang Anh - người bạn, người yêu, người duy nhất mà em còn có thể nắm lấy trong thế giới này. Cánh tay của Quang Anh, vết cắn đã khiến anh yếu đi rõ rệt, nhưng sự kiên cường trong đôi mắt vẫn không thay đổi.

Nhưng Duy, trong tận cùng của sự tuyệt vọng, vẫn không thể nào ngừng nghĩ về điều duy nhất mà em không muốn chấp nhận. Cái cảm giác sợ hãi vô hình đang quấn chặt lấy trái tim em. Duy không thể đối diện với sự thật rằng người mình yêu có thể biến mất ngay trước mắt, rằng một ngày nào đó, cái vết cắn sẽ không để anh sống sót nữa.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Duy không thể chịu nổi sự im lặng này nữa. Em bật ra câu nói, giọng run rẩy, như thể đó là lời cuối cùng em có thể thốt ra.

"Hay là... chúng ta tìm cách chữa trị đi! Có thể vùng an toàn có thuốc! Anh sẽ không sao đâu!"

Giọng Duy vang lên nghẹn ngào, chứa đựng tất cả những gì em mong muốn: một phép màu, một cách để cứu lấy Quang Anh, một cơ hội để không phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm giác ấm áp từ ánh mắt ấy khiến Duy cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, và em muốn mãi mãi được ở trong đó. Nhưng ngay khi Quang Anh khẽ thở dài, Duy cảm nhận được sự thật trong đôi mắt anh.

"Duy à, em biết là không có cách nào mà." Quang Anh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Không có thuốc, không có cách nào để cứu chữa cả. Anh đã biết rõ từ lâu rồi."

Duy ngẩng lên nhìn Quang Anh, đôi mắt đầy sự kháng cự, đầy hy vọng, nhưng rồi trong giây phút ấy, mọi cảm giác ấy lại tan biến. Những lời Quang Anh nói như một đòn đánh trực tiếp vào trái tim em. "Không!" Duy hét lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "KHÔNG! Em không chấp nhận! Em không thể để anh đi! Em không thể mất anh!"

Duy đứng dậy, bước đi trong căn nhà hoang, rồi lại quay lại nhìn Quang Anh. Em không thể chịu đựng nổi. Mỗi bước đi như một lời van xin số phận, một tiếng kêu trong im lặng.

Quang Anh không thể làm gì hơn ngoài nhìn Duy với đôi mắt dịu dàng. Anh biết em không thể chấp nhận được, nhưng anh cũng biết rằng đây là sự thật không thể thay đổi. Cánh tay của Quang Anh đau nhói, và sự yếu ớt trong cơ thể khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là an ủi Duy, như những gì anh đã làm suốt cả cuộc đời này.

Quang Anh đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần Duy, ôm lấy em trong vòng tay. Ánh mắt anh dịu dàng, như muốn truyền cho Duy sự bình yên mà anh vẫn chưa thể tìm thấy.

"Duy à, đừng khóc. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình. Anh sẽ sống trong trái tim em mãi mãi."

Duy ôm chặt lấy Quang Anh, không muốn buông tay, không muốn rời xa.

"Anh đừng nói như vậy! Anh sẽ không chết! Anh sẽ không biến thành thứ đó! Em không cho phép!"

Quang Anh khẽ lắc đầu, đôi tay anh siết chặt lấy Duy.

"Duy... Em biết là anh sẽ không thể sống qua được. Nhưng anh sẽ làm tất cả để không làm em phải đau khổ."

Một giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt Duy, hòa vào trong làn da dính bụi bẩn của Quang Anh.

"Em không thể sống một mình..."

Duy nghẹn ngào, rồi khẽ cắn môi, cố kiềm chế cơn sóng dữ trong lòng.

Quang Anh nhẹ nhàng vỗ về Duy, ôm em thật chặt. Những ngón tay của anh quấn lấy tóc Duy, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn run rẩy đang cuộn trào trong cơ thể em.

"Nếu anh hóa thành thứ đó..." Quang Anh nói, giọng anh yếu dần, nhưng đầy sự quyết tâm, "Em sẽ là người kết thúc anh, được không?"

Lời nói của Quang Anh như một lời thề, nhưng cũng là một lời xin lỗi. Duy không thể nói gì, chỉ biết gục đầu vào ngực Quang Anh, đôi vai run lên vì nỗi đau không thể tả. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng Duy, nhưng dù có đau đớn đến mức nào, em cũng không thể từ chối lời yêu thương cuối cùng này. Em biết rằng, trong những phút giây cuối cùng của Quang Anh, điều quan trọng nhất là không để anh phải chịu đựng quá nhiều.

Đức Duy nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm nhận được toàn bộ sự đau đớn của Duy. Anh biết, điều này sẽ là một quyết định vô cùng tàn nhẫn, nhưng đôi mắt của Duy không thể phản bội, em đang chìm trong một cơn bão không thể dừng lại.

Quang Anh nắm chặt tay Duy, và rồi khẽ nói.

"Em sẽ không cô đơn đâu. Anh sẽ mãi mãi ở bên em, dù thế nào đi nữa."

Duy không thể nói thêm lời nào. Em chỉ biết gật đầu khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, không rời xa anh. Em nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó phải đối diện với quyết định tàn nhẫn này, em sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng có lẽ, đây là cách duy nhất để cho cả hai người đều sống tiếp, dù trong lòng đầy đau đớn.

Cả hai ngồi đó trong bóng tối, không ai nói thêm lời nào. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như những lời nói không thể nói ra. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, nhưng một điều duy nhất là rõ ràng, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top