chương 22

Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu, thản nhiên trả lời:

"Thật ra với thành quả của tôi trong công việc, hoàn toàn có thể được phong làm giáo sư trở lên. Chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối."

Chú Tạ: "...Vậy à? Cậu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của chúng tôi."

Nguyễn Quang Anh mỉm cười: "Cám ơn."

Đăng Dương quay sang Đức Duy, bày ra vẻ mặt "tôi biết ngay mà". Đức Duy cười tủm tỉm không lên tiếng.

Một lúc sau, Lão Tiếu đỏ mắt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng dậy:

"Giáo sư Nguyễn, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cậu. Cha con chúng tôi uống cạn ly này, cậu tùy ý."

Nguyễn Quang Anh đáp: "Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không tồn tại thứ tình cảm cá nhân như "ơn cứu mạng" mà chú nói. Vì vậy, chú không cần cám ơn tôi."

Đức Duy lập tức cầm ly rượu đặt trước mặt Nguyễn Quang Anh nhét vào tay anh. Đăng Dương ở bên cạnh pha trò:

"Quang Anh là người khiêm tốn. Cậu ấy nói thế, chính là không muốn chú để chuyện đó trong lòng..."

Đăng Dương rõ ràng là cao thủ điều tiết không khí. Anh nhanh chóng dẫn dắt đề tài sang hướng khác, ví dụ công việc của Đức Duy.

"Kỳ sau không có tiết học. Quay về trường là em phải đi thực tập ngay, cũng chẳng khác gì đi làm."

Đức Duy cười nói. Bởi vì trong lòng có sự chờ mong nên gương mặt cậu vô cùng rạng ngời.

Con trai sắp bước ra xã hội, người mẹ khó tránh khỏi lo lắng. Bà Hoàng cất giọng hiền từ với Đức Duy:

"Con sống ở bên ngoài, mẹ cũng không thể chăm sóc con. Con lại sắp thuê nhà ở thành phố B, mọi sự nên cẩn thận."

Lúc này, Đăng Dương đã uống không ít rượu, gương mặt anh đỏ bừng. Anh cười hì hì:

"Em định thuê nhà đấy à? Chuyện này dễ giải quyết thôi." Anh quay sang mẹ Đức Duy:

"Cô ơi, gần đây cháu cũng giúp Nguyễn Quang Anh tìm nhà ở thành phố B. Cháu đã đi xem mấy căn hộ, hoàn cảnh không tồi, lại ở gần bộ công an, nơi đó an ninh rất tốt. Để cháu nhân tiện tìm giúp Đức Duy."

Đức Duy ngẩn người, nhìn Nguyễn Quang Anh. Anh cũng đi thành phố B?

Dường như phát giác ra nghi hoặc của cậu, Nguyễn Quang Anh từ tốn mở miệng:

"Tôi đi làm."

Đức Duy nghĩ cũng phải, anh là chuyên gia do bộ công an đặc biệt mời về, không thể ở thành phố Đồng mãi.

Trong lúc hai người trò chuyện, Đăng Dương đã hoàn toàn chinh phục bà Hoàng và chú Tạ. Bà Hoàng vui vẻ mở miệng:

"Tiểu Dương, cám ơn cậu chăm sóc Đức Duy nhà chúng tôi."

Đăng Dương xua tay:

"Cô chú đừng khách sáo. Vừa vặn cơ quan cậu ấy thực tập cách bộ công an không xa. Việc thuê nhà cứ giao cả cho cháu."

Đức Duy không tán thành: "Mẹ, không cần làm phiền anh ấy..."

"Để cậu ta tìm." Nguyễn Quang Anh  cắt ngang lời cậu:

"Cậu ta thích lo những chuyện kiểu này."

Đức Duy : "...Vâng."

Cả chủ và khách đều trải qua bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Đăng Dương và Nguyễn Quang Anh hơn chín giờ tối mới ra về. Bố con Lão Tiếu cũng cáo từ trong tình trạng no say.

Đức Duy ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa. Bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ, cậu hiếu kỳ mở miệng:

"Mẹ, hình như tâm trạng mẹ rất tốt."

Bà Hoàng liếc cậu một cái:

"Đức Duy , mẹ phát hiện...cậu thanh niên tên Đăng Dương không tồi."

Đức Duy ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cậu hôm nay bất bình thường, còn nhờ Đăng Dương "chăm sóc" cậu. Cậu cười cười:

"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế. Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường."

"Mẹ biết. Bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nếu gặp đối tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm."

"Vâng ạ."

Bà Hoàng vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói:

" Đăng Dương là bác sỹ, từng du học ở nước ngoài. Tính cách cậu ấy cũng rất vui vẻ cởi mở, mẹ thấy rất thích hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm đứa trẻ tốt như vậy..."

Bà Hoàng đang nói chuyện, Đức Duy đột nhiên nhớ ra một vấn đề:

"Mẹ thấy Nguyễn Quang Anh thế nào? Con không có ý gì khác, chỉ là anh ấy và Đăng Dương cùng đến nhà mình, nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến Nguyễn Quang Anh gì cả."

Bà Hoàng ngẫm nghĩ, trả lời:

"Thật ra cậu ta cũng không tồi." Bà nhướng mắt nhìn Đức Duy : "Có điều...cậu ta là chuyên gia pha án hình sự, hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cậu ta rất nguy hiểm. Thật ra lần này con làm trợ lý cho cậu ta, trong lòng mẹ rất lo lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con đi...Tuy nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm người làm nghề này."

Đức Duy nắm chặt tay mẹ, không lên tiếng.

Buổi đêm trăng thang gió mát, bước chân Đăng Dương nhẹ bẫng, anh loạng choạng đi đằng trước, Nguyễn Quang Anh bỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo sau. Hai người đi dọc theo bờ sông về ngôi biệt thự.

Đến nơi có đèn đường, Đăng Dương đột nhiên quay đầu. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyễn Quang Anh:

"Cậu thử nói xem có phải mẹ Đức Duy nhìn trúng tôi, muốn tôi làm con rể hay không? Tôi thấy bà cười nói với tôi từ đầu đến cuối."

Nguyễn Quang Anh dừng bước, nhướng mắt nhìn bạn.

Đăng Dương thở dài, lắc đầu:

"Đáng tiếc, dạng con trai trong sáng dễ thương như Đức Duy không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những chàng trai trưởng thành nóng bỏng..."

"Không thể nào.". Nguyễn Quang Anh để lộ ánh mắt ngạo mạn:

"Điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu."

Mặc dù Nguyễn Quang Anh nói ngắn gọn, đầu óc Đăng Dương còn đang lơ mơ nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Đăng Dương lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất hiện, ngoại hình Nguyễn Quang Anh và anh tương đối giống nhau, nhưng mức lương của Quang Anh cao hơn anh, mẹ Đức Duy sao có thể nhìn trúng anh mà không phải là Nguyễn Quang Anh? Điều này quả thực không logic, nhất định là ảo giác của anh.

Đăng Dương gật đầu: "À, tôi còn muốn cho cậu xem thứ này."

Anh rút một tập tài liệu từ túi áo khoác đưa cho Nguyễn Quang Anh.

"Cậu định tuyển Đức Duy làm trợ lý của cậu. Tất nhiên chẳng ai ngờ cậu ấy sẽ từ chối, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường tôi đã mượn danh nghĩa của cậu lấy được hồ sơ của cậu ấy."

Nguyễn Quang Anh nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Đăng Dương ở bên cạnh cất giọng đầy cảm khái:

"Cậu cho rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cậu ấy tìm nhà trọ? Đó là tôi thương xót cậu ấy, hóa ra bố cậu ấy qua đời năm cậu ấy sáu tuổi. Lúc bấy giờ, bố Đức Duy là đội phó đội cảnh sát hình sự. Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cậu ấy. Bố và ông bà nội cậu ấy bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó Đức Duy và em gái ở phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cậu ấy đã khóa trái cửa. Nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi, hai anh em cậu ấy chắc cũng khó thoát chết."

Mồng một tết, Đăng Dương gọi điện cho Nguyễn Quang Anh.

"Chúc mừng năm mới. Cậu trải qua đêm giao thừa thế nào?"

"Bình thường."

"Ừm...Vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ vụ án?"

"Tôi đi bắn pháo hoa."

Đăng Dương chấn động ngay tức thì. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng gửi cho Nguyễn Quang Anh, nhưng mục đích chỉ là...trêu chọc Nguyễn Quang Anh, khiến bạn buồn bực. Không ngờ Nguyễn Quang Anh thực sự đi bắn pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top