chương 12
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh về đến ngôi biệt thự đã hơn chín giờ tối. Vừa vào nhà, Nguyễn Quang Anh thong thả đi lên cầu thang. Đức Duy đứng dưới hỏi:
“Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Đi tắm.”
Đức Duy ngồi dưới nhà chờ đợi. Hôm nay là lấn đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến năng lực nghề nghiệp của Nguyễn Quang Anh. Ấn tượng của cậu về anh đã có sự thay đổi lớn. Người đàn ông này trong công việc đáng kính hơn trong cuộc sống gấp nhiều lần. Trông anh giống một thần thám thực thụ, tuy vẫn còn hơi cao ngạo và khó gần, nhưng anh mang đến cảm gác đáng tin cậy cho người khác.
Vì vậy, dù thời gian không còn sớm, Đức Duy vẫn theo anh về ngôi biệt thự, toàn tâm toàn ý phối hợp điều tra. Cậu không ngủ nghỉ cũng chẳng sao.
Một lúc sau, Nguyễn Quang Anh mặc áo choàng tắm đi xuống tầng một, mái tóc ngắn ướt rượt của anh dính vào trán, gương mặt càng trắng trẻo. Anh đi thẳng đến bên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, tiện tay cầm quyển sách lên đọc.
“Tối nay còn có việc gì không?”Đức Duy hỏi.
Nguyễn Quang Anh chẳng thèm ngẩng đầu:
“Không.”
“Chúng ta không cần trợ giúp cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn nhân và tội phạm sao?”
Anh nhướng mắt liếc cậu một cái:
“Đó là việc của cảnh sát. Tôi chỉ phụ trách phân tích vụ án.”
Đức Duy lập tức hiểu lời anh nói. Bây giờ cảnh sát huy động một lực lượng lớn, có khả năng tìm kiếm xác nạn nhân thông đêm, cậu và anh cũng chẳng giúp được gì. Thế là cậu đứng dậy:
“Vậy tôi về nhà trước, ngày mai lại đến đây.”
Nguyễn Quang Anh bình thản giở sách, nhẹ nhàng thốt ra hai từ:
“Không được!”
Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe anh từ tốn nói tiếp:
“Bây giờ toàn bộ thời gian của em đều thuộc về tôi.”
Đức Duy ngẩn người, trố mắt nhìn gương mặt nghiêng của anh. Nếu đổi lại là người đàn ông khác nói câu này, ít nhiều cũng mang hàm ý chòng ghẹo hoặc mờ ám. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng Nguyễn Quang Anh, đương nhiên đúng nghĩa đen của từ ngữ.
Nhưng bây giờ chẳng phải hết việc rồi hay sao?
Đức Duy: “...Tôi về nhà trước, khi nào anh gọi, tôi sẽ đến ngay.”
“Không được. Nếu nữa đêm cần đi xem thi thể nạn nhân, lẽ nào tôi còn phải mất thời gian lái xe đến đón em?”
Đức Duy im lặng trong giây lát. Bây giờ bắt tội phạm càng sớm ngày nào, sẽ có thể ngăn cản hắn giết người ngày đó.
Cậu hỏi: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”
“Phòng của Đăng Dương .”
Đêm đã về khuya, Đức Duy nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn rừng núi tối đen bên ngoài cửa sổ. Cậu không tài nào ngủ nổi.
Đã mười một giờ đêm, Nguyễn Quang Anh vẫn chưa ngủ. Buổi tối yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ngoài hành lang. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng anh lật giở sách, anh viết chữ trên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn phòng làm việc bên cạnh.
Đức Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
“Đức Duy , bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù, tiếng người ồn ào huyên náo. Song Luân ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng nặng nề:
“Rất nhiều.”
Đức Duy lập tức bật dậy rời khỏi phòng.
Hành lang tối om, cậu đi đến phòng Nguyễn Quang Anh , gõ cửa gọi tên anh nhưng không có ai trả lời.
Đức Duy lại rút điện thoại gọi vào máy di động của anh nhưng vẫn không có người bắt máy, bên trong cũng chẳng có tiếng chuông điện thoại. Hay là anh nửa đêm đi ra ngoài?
Đức Duy chạy xuống tầng một, mở tủ tìm chìa khóa.
Khi cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ của Nguyễn Quang Anh, một luồng khí nóng thổi vào mặt cậu. Anh mở điều hòa nóng.
Trong phòng ngủ tối om. Đức Duy lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng, trên giường có người đang nằm. Đức Duy bật đèn, lại gọi hai tiếng, Nguyễn Quang Anh vẫn không tỉnh giấc. Cậu đành tiến lại gần.
Đức Duy đẩy cánh tay anh: “Nguyễn Quang Anh !”
Anh vẫn bất động.
Đức Duy chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái:
“Mau tỉnh dậy đi!”
Cuối cùng anh cũng có phản ứng, đôi lông mày hơi nhướn lên. Đức Duy tưởng anh thức giấc, ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay, túm lấy tay cậu. Đức Duy ngẩn người. Nguyễn Quang Anh cầm tay cậu, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm nóng mềm mại, hơi thở đàn ông phả vào làn da giá lạnh của cậu. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến sống lưng, khiến Đức Duy cứng đờ người. Khi cô định rút tay về, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tựa hồ vô ý thức lẩm bẩm:
“Trầm Mặc...tự đi ngủ đi...”
Đức Duy nhíu mày. Trầm Mặc?
Theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cậu lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là tên bạn gái anh?
Đức Duy không nghĩ ngợi nhiều, cậu dùng sức rút tay về. Hàng lông mi của Nguyễn Quang Anh rung rung, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Quang Anh vẫn nằm bất động, thần sắc anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo:
“Tại sao em lại xuất hiện trong phòng của tôi?”
Bàn tay Đức Duy vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, cậu vội lên tiếng:
“Bọn họ tìm thất xác nạn nhân rồi."
Đức Duy về phòng thay quần áo. Khi cậu ra ngoài hành lang, Nguyễn Quang Anh đã mặc comple đi giày da chỉnh tề. Anh đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống đất:
“Trầm Mặc, đừng đứng chắn đường.”
Đức Duy thuận theo ánh mắt của Nguyễn Quang Anh, mới phát hiện có một con rùa rất lớn đang đứng giữa cửa phòng anh.
Con rùa đó dường như hiểu tiếng con người, chậm chạp đi về một bên mép cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top