chương 10

Xe cảnh sát dừng lại  ở một làng quê. Hai bên đều là nhà cửa. Có tòa nhà bốn năm tầng, nhưng cũng có ngôi nhà gỗ thấp cũ kỹ.

Nguyễn Quang Anh và Đức Duy đi đến một ngôi nhà tương đối lụp xụp. Đây là nhà của Phó Minh Nghĩa, cậu bé đầu tiên bị mất tích, địa điểm mất tích không rõ.

Nguyễn Quang Anh chỉ nói với Đức Duy , mục đích đến đây là tìm ra địa điểm nạn nhân mất tích chuẩn xác, nhưng anh không cho biết lý do. Đức Duy tiến lên gõ cửa với tâm trạng đầy nghi hoặc.

Trong nhà cũ kỹ tăm tối chỉ có ba gian phòng, đồ đạc hết sức đơn giản. Sắc mặt bố mẹ Phó Minh Nghĩa hốc hác tiều tụy.

Theo lời khai trước đó, Phó Minh Nghĩa sáng sớm rời khỏi nhà, khoảng tám giờ đến thành phố Đồng. Cậu bé vừa tròn 15 tuổi, là học sinh năm thứ ba trung học cơ sở. Cậu bé đi nhà cô ruột ở thành phố Đồng, ở nhà cô khoảng nữa tháng để tham gia lớp học thêm. Nhiều tiếng đồng hồ sau, người cô vẫn không thấy Phó Minh Nghĩa nên gọi điện về nhà cậu bé, mới biết cậu bé mất tích.

Sau một hồi hỏi tỉ mỉ bố mẹ cậu bé, Nguyễn Quang Anh vẫn không tìm ra manh mối mới, cậu bé không nói cho bất cứ ai biết, cậu sẽ đi đâu.

Đến buổi trưa, sau khi an ủi bố mẹ Phó Minh Nghĩa, Đức Duy đi vào phòng ngủ của cậu bé. Cậu thấy Nguyễn Quang Anh đứng giữa phòng, quan sát đống đồ lặt vặt bày đầy giường, thần sắc của anh rất tập trung.

Đức Duy đi vào bên trong. Trên giường đều là đồ chơi ưa thích của trẻ em như mặt nạ, con quay, thẻ chơi game và một máy chơi game đơn giản. Dưới gầm giường có một số lon bia rỗng, có lẽ cậu bé nhặt về để bán lấy tiền. Bây giờ cậu bé mất tích, những thứ này trở thành vật kỷ niệm của bố mẹ.

Đức Duy hỏi:

“Anh có phát hiện mới không?”

Nguyễn Quang Anh tiếp tục trầm tư, tựa hồ không nghe thấy. Vài giây sau, anh mới từ từ ngoảnh đầu, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt thờ ơ:

“Ra ngoài.”

Đức Duy lập tức quay người rời đi. Nhưng đến cửa phòng, cậu lại nghe anh nói tiếp:

“Cậu cũng đi tìm. Đầu óc cậu không phải để trưng bày. Tôi cần bất cứ tin tức nào liên quan đến Phó Minh Nghĩa. Trong ngôi nhà này chắc chắn có manh mối liên quan đến việc thằng bé đi đâu hôm bị mất tích.”

Bây giờ Đức Duy đã quen với cách nói chuyện của anh. Cậu không tức giận, cũng chẳng thèm bận tâm. Cậu đi một vòng quanh sân, dừng bước trước chuồng nuôi gia cầm ở sau ngôi nhà.

Đức Duy tiến lại gần, trong chuồng có mấy chục con gà. Cậu đoán đâu là một trong những nguồn thu nhập của gia đình. Trên cái tủ bên cạnh chuồng gà còn có một khay trứng gà.
Đức Duy ngẩn ra vài giây rồi đi tìm mẹ Phó Minh Nghĩa.
Một lúc sau, Đức Duy  lại một lần nữa quay về phòng ngủ của Phó Minh Nghĩa.

“Tôi có một số phát hiện, nhưng chưa chắc đã có tác dụng.”

Đức Duy lên tiếng.

Nguyễn Quang Anh không nhìn cậu, sắc mặt vẫn vô cảm như thường lệ:

“Cậu nói đi.”

Đức Duy liếc qua gương mặt nghiêng tuấn tú của anh. Nghĩ đến việc trước mặt mình là chuyên gia nổi tiếng thế giới, cậu cảm thấy một khi nói ra thế nào cũng bị anh chê cười.
Đức Duy dè dặt mở miệng:

“Thành tích học tập của Phó Minh Nghĩa thuộc loại trung bình, thỉnh thoảng còn không đạt yêu cầu. Cậu ta có quan hệ tốt với bạn học, rất thích chơi game. Nhưng do nhà nghèo nên cậu ta thường chỉ lượn lờ ở quán net hoặc quán chơi game...”

Lúc Đức Duy nói chuyện, Nguyễn Quang Anh vẫn cứ trầm tư, không biết anh có nghe thấy lời cậu nói.
Đức Duy tiếp tục lên tiếng:

“Hôm Phó Minh Nghĩa mất tích, cậu bé mang một giỏ trứng gà cho người cô ruột...”

“Dừng lại!”

 Nguyễn Quang Anh đột nhiên cắt lời Đức Duy, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời và sắc bén:

“Sao cậu biết chuyện đó?”

Đức Duy đáp:

“Tại vì sau nhà có chuồng gà. Tôi nghĩ nếu bố mẹ cậu bé để cậu bé đến nhà cô sống một thời gian, thế nào cũng gửi chút quà, ví dụ trứng gà ta chẳng hạn. Tôi đã đi hỏi mẹ Phó Minh Nghĩa, hôm đó đúng là cậu ta cầm đi một giỏ trứng. Trước đây cậu bé cũng thường mang trứng gà cho cô ruột. Tuy nhiên, những điều này chắc vô dụng, tôi không tìm ra manh mối khác...”

Đức Duy dừng lại ở đây, bởi Nguyễn Quang Anh đột nhiên tiến lên một bước, cúi người ôm cậu vào lòng.
Buổi trưa ánh nắng ấm áp, căn phòng tĩnh mịch. Toàn thân Đức Duy cứng đờ, Nguyễn Quang Anh nhanh chóng buông người cậu, nhưng đôi mắt trong suốt của anh vẫn nhìn cậu chăm chú, đáy mắt ẩn hiện ý cười vô cùng ôn hòa.

“Sao em nghĩ ra điều này? Mang trứng gà cho cô ruột? Em đúng là thiên tài.”

Đức Duy:

“Đây là đối nhân xử thế cơ bản...”

Nguyễn Quang Anh mỉm cười:

“Đăng Dương nói em là người có tri thức, hiểu lý lẽ, sẽ bổ sung cho tôi. Hừm, cậu ta cũng có lúc đoán bừa mà lại đúng.”

Đức Duy:

“...”

Nguyễn Quang Anh mở điện thoại di động, chỉ vào một điểm trên bản đồ thành phố:

“Phó Minh Nghĩa mất tích ở nơi này.”

Đức Duy xem kỹ, đó là một chợ nông sản. Cậu hỏi:

 “Tại sao?”

Thái độ của Nguyễn Quang Anh lúc này đặc biệt hòa nhã, anh mỉm cười:

“Come on! Thằng bé xách một giỏ trứng gà, đi đâu cũng không tiện. Tại sao nó không đến nhà cô ruột ngay? Lẽ nào nó cầm cả giỏ trứng gà đi chơi hoặc đi quán game? Em đã từng thấy một người nào như vậy chưa?
Thằng bé rất thích chơi game, lại không có tiền. Do đó khả năng lớn nhất là hôm đó nó lén lút mang trứng gà đi bán. Nó cũng thường đem trứng gà tới nhà cô ruột nên bán một hai lần sẽ không bị phát hiện. Ở gần chợ nông sản có quán chơi game, hơn nữa cũng cách nhà cô ruột không xa.”

Đức Duy nghe xong gật đầu:

“Nhưng việc chúng ta tìm ra địa chỉ Phó Minh Nghĩa mất tích có tác dụng gì?”

Ý cười trên khóe miệng Nguyễn Quang Anh càng sâu hơn.
Hai người về xe ô tô, lên đường quay về thành phố Đồng.
Nguyễn Quang Anh cầm laptop, cúi đâu viết lách. Đức Duy chống cằm nhìn anh, đồng thời gửi tin nhắn thứ ba cho Song Luân.

Một lúc sau, Nguyễn Quang Anh quẳng laptop vào lòng cậu:

“Gọi điện thoại cho cậu ta.”

Đức Duy cầm laptop, đọc lướt qua nội dung. Cậu giật mình khi thấy hàng chữ:

“Nam giới, 25 đến 30 tuổi, người bản xứ, dáng người hơi gầy, ngoại hình bỉnh thường;

Sống trong phạm vi cách chợ nông sản ba cây số, địa điểm làm việc cũng ở gần khu vực đó;

Không có xe hơi;

Đối tượng có khả năng giao tiếp tốt, biết cách ăn nói, thường xuyên ra vào quán chơi game, hoặc phòng chiếu phim...”

Đức Duy quay sang nhìn anh:

“Những điều này...tại sao? Tại sao tội phạm lại sống gần địa điểm nạn nhân đầu tiên mất tích? Tại sao hắn từ 25 đến 30 tuổi?”

Nguyễn Quang Anh gối hai tay ra sau gáy:

“Sáng nay em đã xem tấm bảng trắng của tôi? Nguyên nhân đều ở trên đó.”

Đức Duy nỗ lực hồi tưởng, trong khi Nguyễn Quang Anh giở tấm bản đồ trên điện thoại, chỉ tay vào một điểm:

“Báo với bọn họ, lập tức tìm kiếm ở rừng cây phía đông chợ nông sản. Một khi có phát hiện hãy gọi điện cho chúng ta ngay.”

Đức Duy giật mình:

“Phát hiện gì cơ?”

Nguyễn Quang Anh liếc cậu một cái:

“Em đã nghĩ đến rồi, tại sao còn hỏi tôi?”

Đức Duy biến sắc mặt. Nguyễn Quang Anh mỉm cười, nụ cười của anh sáng chói, ánh mắt lấp lánh, giọng nói trầm ấm dễ nghe vô cùng:

“Cậu trợ lý thân yêu của tôi ơi, tôi đã từng nói với em, tôi chỉ bắt tội phạm hung ác nhất. Tội phạm bắt cóc buôn người đã lỗi thời. Kẻ giết người hàng loạt mới là khẩu vị của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top