2 (sửa)
đức duy bị làm sao ấy, suốt ngày ghen với thú cưng mới của quang anh.
chả qua là vài tuần trước, andree vừa cho anh 1 chú mèo con lông trắng rất đáng yêu.nhưng tiếc quá, nhà anh có 'pet' riêng rồi, mà andree cứ đùn đẩy bảo là nuôi đi,ngoan lắm không ăn thịt 'cá' đâu, nên anh đành phải ôm mèo về.
hình như quang anh nghiện mèo hơn nghiện 'cá', không xoa đầu em mỗi ngày như trước nữa, cứ ủ trong nhà mãi thôi.
em tò mò, không biết vật lông lá bồng bềnh trên tay anh hôm đó là gì.tại vì lúc ôm mèo về,anh cứ giấu giấu ỉm ỉm có nói cho em biết đâu.. vậy thì hôm nay đức duy sẽ tự tìm câu trả lời cho mình.
hôm đó,nhân lúc anh chưa đi làm về,em lẻn vào nhà thì thấy vật lông lá kia đang nằm trên sofa ngủ rất ngon, em khẽ chạm vào đầu thứ lông lá đó, em tưởng nó quay đầu lại cắn cơ nhưng nó lại dụi dụi vào lòng bàn tay em,dễ thương chết đi được.dễ thương hơn em rồi, biết tại sao anh không xoa đầu em nữa rồi..
'đồ đáng ghét, anh yêu thứ lông lá trắng kia rồi,chả yêu em nữa.'
nhận thấy cơ thể mình đang dần mất nước,em vội vã bò ra cửa, nhưng khi bò ra đến cửa thì em đã không chịu được mà ngất xỉu.
' em làm gì mà cứ lẻn vào nhà anh miết vậy?'
' oaaaa.. anh không yêu em nữa.. hức mà anh lại yêu cái đồ lông lá màu trắng kia.. hức '
em khóc nấc lên, khóc to lắm..
' nào không khóc nữa, cá nhỏ.. ngày mai anh đuổi nàng lông lá trắng kia đi nhé '
đức duy ngốc,chỉ biết ghen tuông vớ vẩn..
anh khẽ thơm lên đôi mắt đang rưng rưng kia, rồi lại chuyển dần nụ hôn xuống môi, khiến mặt em đỏ ửng lên
đức duy nay biết ngại rồi,hôm trước còn tự chủ động hôn anh quá trời,bây giờ biết được ý nghĩa của nụ hôn chỉ biết ngượng chín mặt.
' mở miệng ra nào cá nhỏ '
em ngoan ngoãn mở miệng ra, anh luồng chiếc lưỡi hư hỏng vào, điêu luyện hút sạch ' đại dương ' trong miệng em, rời môi để lại sợi chỉ bạc dài minh chứng cho nụ hôn sâu.
' muốn.. muốn nữa '
em ôm cổ anh, chu chu môi voi đòi cái hôn từ người trước mặt.
' nào em mọc chân đi, anh thưởng gấp đôi cái hôn ban nãy.'
__
chap sau mọc chân,đéo nói nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top