4
- Mình xuống trễ quá đã hết bàn ăn mất
rồi -D
- ... -A
Vẻ mặt của Duy ỉu xìu nhìn Q.Anh. Trước mắt của hai người là một căn tin với đông nghẹt những học sinh. Tiếng va chạm của chén dĩa, loạt đồ ăn được bày ra một cách ngon miệng, tiếng cười đùa sôi động của học sinh. Tất cả những điều trên được thể hiện trong phòng căn tin đầy nhộn nhịp.
- Chúng ta đi lấy đồ ăn cái đã -A
- Vậy chỗ ngồi thì sao -D
- Dắt cậu đến chỗ này -A
Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh, chỗ mà anh nói là chỗ nào nhỉ ? Cậu vẫn cứ đứng chôn chân mãi để suy nghĩ thì bàn tay của người kia nhanh nhảu kéo cậu đi. Đ.Duy giật mình một lúc cũng tỉnh lại sau đó thì cùng Q.Anh đi lấy đồ ăn. Hai cậu nhóc cứ vậy mà dắt tay nhau đi đến nơi mà chỉ có một người biết. Quang Anh cứ bí bí mật mật làm Đức Duy thắc mắc mãi không thôi.
- Ơ đây chẳng phải là sân thượng à -D
- Ờ nó đấy -A
Một không gian rộng lớn bao trùm trong ánh mắt của Đức Duy. Là sân thượng sao ? Quang Anh sao lại dắt cậu tới nơi đây nhỉ ? 7749 câu hỏi đặt ra trong đầu Duy hiện giờ và tất nhiên cái kiểu đứng chôn chân như hồi ở căn tin lúc nãy lại được cậu tái hiện lần nữa.
- ...Khoan đã sao cậu lại biết đến nơi này mà dẫn tớ vậy -D
- Tình cơ đi ngang qua thôi -A
- À ra là vậy chúng ta vào ăn đi -D
Sau một khoảng thời gian không dài, anh và cậu cũng đã có thể hưởng thức món ăn một cách ngon lành. Vì là sân thượng trường nên rất vắng, có lẽ là vì không khí có phần hơi âm u nên đây chẳng phải là nơi được học sinh ưa chuộng. Hầu hết các bàn ghế gỗ cũ hay có cái bị hư hỏng nặng đều được chất đống đầy trên sân thượng trong chẳng khác nào một nhà kho nên dần dần chỗ này cũng bị lãng quên một cách không thương tiếc. Nhưng cũng có thể nói rằng sắp tới cái nơi bị bỏ mặt lâu nay sẽ được Q.Anh và Đ.Duy tìm đến lâu dài và trở thành một căn cứ riêng của cả hai.
- Quang Anh này -D
- Lại làm sao -A
- Bình thường vào cuối tuần cậu có rảnh không -D
- Để làm gì -A
- Tại...tớ muốn cậu dạy kèm cho tớ môn Toán ấy -D
- Sao cậu không tìm gia sư -A
- Bây giờ tìm người dạy học phù hợp khó lắm, tớ nghĩ nếu là bạn cùng lớp dạy sẽ thoải mái hơn -D
- ... -A
- Cậu đừng lo vấn đề về tiền học phí bao nhiêu tớ cũng sẽ trả -D
- Được rồi cậu ăn cơm trước đi còn về việc dạy học tớ sẽ suy nghĩ thêm -A
- À được rồi nghĩ xong thì nói tớ nhé -D
Những món đồ ăn thơm ngon cũng đã từ từ vơi dần trên chiếc khay cơm kia. Luyên thuyên vài ba câu chuyện thì bữa ăn trưa cũng được hoàn thành gọn lẹ. Quang Anh và Đức Duy thu dọn đồ đạc rồi lại cùng nhau di chuyển xuống lớp học.
Chung quy lại mỗi một giây, phút, giờ thì cả anh vào cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau mãi không rời. Dành cho nhau chút ít thời gian sẽ giúp ta thân thiết hơn từng ngày đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top