Bản tình ca không hoàn hảo
Nỗi nhớ trong em vẫn còn đây hằng đêm rót đầy ly
Ký ức trôi theo làn sương khói nước mắt tràn ướt mi
____________________________
Đức Duy ngồi một mình trong căn phòng khách sạn tầng 19, em vừa hoàn thành set diễn của mình tại Những thành phố mơ màng.
Duy chưa vội tẩy trang, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những toà nhà cao tầng giờ đây chìm trong tĩnh lặng, Sài Gòn mịt mờ sương khói cuối đêm, còn trong tim em, là cả một trời kỷ niệm từng ấm áp như nắng trưa nhưng giờ lại lạnh hơn cả đêm muộn
Duy bật TV để nghe nhạc cho đỡ buồn tẻ, vô tình em lại như bị thôi miên, bật lên bài hát vừa ra mắt của RHYDER - Nguyễn Quang Anh kết hợp với những anh em trong DG House. Bài hát hay với giai điệu vui tươi. Có vẻ anh ấy sống vui lắm. Duy ngắm anh qua TV, lắng nghe giọng anh hát. Giọng Quang Anh luôn là thứ khiến Đức Duy say đắm, tiếc là bây giờ không được nghe giọng nói ấy thủ thỉ vào tai em nữa, anh ấy vẫn đẹp như những ngày còn nhau, nụ cười vẫn dịu dàng và ánh mắt vẫn chứa thứ ánh sáng khiến người ta muốn dừng lại mãi.
Nhưng bây giờ ánh sáng đó không còn thuộc về riêng Duy nữa.
"Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành, chân thành đổi lại gì đâu"
Đó là lời ca mà Duy viết cho Quang Anh. Một bài hát không bao giờ phát hành. Một lời trách móc đáng thương dành cho người đã bỏ rơi mình dành cho người từng là cả thanh xuân rực rỡ.
Cả hai từng là cặp đôi vàng của V-pop – giọng hát hòa quyện, sân khấu bùng nổ và ánh mắt trao nhau không thể giấu nổi tình cảm. Nhưng cũng chính vì quá sáng, quá nổi bật, họ buộc phải lựa chọn: hoặc sống thật với tình yêu và đánh đổi hào quang, hoặc giữ lại sự nghiệp bằng cách dập tắt những gì riêng tư nhất trong tim.
Quang Anh chọn sự nghiệp.
Và Duy lúc nào cũng là đứa bé hiểu chuyện. Lí trí em chấp nhận sự lựa chọn của Quang Anh nhưng con tim em chọn ở lại với nỗi nhớ.
____________________________
Mùa đông năm ấy, khi buổi concert đầu tiên của cả hai kết thúc, Quang Anh nắm lấy tay Duy trong hậu trường, ánh mắt tha thiết nhưng cũng mệt mỏi:
“ Duy, nếu lỡ một ngày chuyện chúng ta không giữ được nữa thì sao ?"
"Em sẽ nghe theo ý kiến của anh, bởi vì em sẽ luôn chọn anh cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa" - Duy nói xong, hôn vào môi Quang Anh một cái.
Cũng không ngờ rằng, sau đấy mọi chuyện lại ập tới như sóng dữ, đập tan tành đi những mộng tưởng của em về tương lai hai người. Em còn nhớ lúc đó, cả hai bị gây áp lực rất nhiều, sức ép từ cộng đồng mạng quá lớn, em vốn dĩ muốn chiến đấu tới cùng, nhưng có vẻ anh của em đã mệt rồi.
"Và có lẽ những thăng trầm đã quá nhiều so với một ly đựng"
Dù Quang Anh không nói nhưng Duy hiểu rõ, bởi em và anh đã ở bên nhau đủ để em biết em nên buông tay để giải thoát cho anh. Thế là từ một nghệ sĩ viết nhạc tình ngọt ngào, em chuyển mình thành ca sĩ của nỗi buồn. Khán giả yêu em vì giọng ca thổn thức, vì cách em viết như thể từng câu từng chữ đều đang khóc.
Không ai biết rằng người từng cùng em tạo nên những câu chuyện ngọt ngào giờ đây lại là người viết nên những nỗi buồn của em.
____________________________
Còn Quang Anh, đêm nay anh được nhận giải bài hát xuất sắc nhất của năm
"Dạ đầu tiên em xin gửi lời tới giám đốc Justatee vì đã tạo nên con beat hết sức tuyệt vời, cảm ơn anh Dương và Kiều cũng đã giúp đỡ Rhyder trong quá trình sản xuất, và đặc biệt cảm ơn các Flash rất nhiều vì đã ủng hộ cho bài hát này. Rhyder sẽ cố gắng làm việc để mang tới thêm cho mọi người nhiều sản phẩm chất lượng. Cám ơn mọi người"
Sau phần phát biểu và nhận giải thì ca sĩ sẽ diễn bài hát đó trên sân khấu. Giai điệu vang lên, ánh đèn sân khấu tắt, chỉ chừa lại ngọn đèn soi thẳng vào RHYDER, từng câu hát mang theo cảm xúc chỉ có chính anh mới hiểu được
"Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát, cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát. Mất đi người rất quan trọng. Có lẽ vì quá tham vọng"
____________________________
Tự dưng nghe được bài hát của chị 52Hz thì cho ra cái fic ngang ngược này 🤥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top