3
đã là buổi chiều, hắn cũng ngủ được kha khá
điện thoại nguyễn quang anh vang vọng một tiếng chuông thông báo tin nhắn tới
hắn còn chẳng thèm quan tâm cái cục sắt kia để mở nó ra đọc, vì giờ hắn cần nghỉ ngơi, chỉ là một giấc ngủ, hoặc may mắn hơn là giấc ngủ mang mơ đẹp và cứ thế thả trôi hắn ra khỏi thế giới này
giấc mơ đó có biển xanh nước trong vắt, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt biển hữu tình, chân được lướt qua cát mịn, làn gió hanh của cuối thu thổi lên nhẹ nhàng chóng vánh mà để lại dấu ấn
và đôi tay chai sần được đan vào bàn tay ấm áp của hoàng đức duy, nụ hôn phớt qua trên đầu môi, cái ôm sưởi ấm, hay là một kết thúc tốt đẹp
có thể hắn sẽ mãi mãi đắm chìm vào giấc mơ đó, để chẳng ai mang ác ý gì, để mãi mãi bên em đến bạc đầu
nhưng đó là câu chuyện khác, hoặc là một chân trời thế giới khác, huh?
em sống ở đâu, thế nào, còn nhớ đến hắn không, hay có tiều tuỵ đi nhiều không
đức duy của hắn, xinh đẹp của hắn, và cũng là tình đầu của hắn
đức duy em là thế giới tươi sáng nhưng lại chẳng chừa cho hắn một chân trời riêng nào
____
hắn bàng hoàng hoảng loạn bật mình dậy
giấc mộng đó có nghĩa là gì chứ?!
trong giấc mơ, đó là hình ảnh đức duy nhưng vào cái ngày em đi, em đã thê lương nhưng lại mỉm cười thật tươi, đặt lên trán hắn nụ hôn và làn môi nhẹ nhàng, em dịu dàng mà lại khiến hắn bi thảm đến thế
khoé môi em tạo thành đường cong nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khả ái, khuôn mặt hắn phải vất vả và chịu khó vỗ béo được, khuôn mặt luôn tươi cười cứu rỗi lấy mảnh hồn hắn
em mấp máy nói gì đó, nhưng quang anh lại chẳng nghe rõ lắm
hắn ngồi mất hơn nửa tiếng để quan sát lại khẩu hình miệng em đã nói những gì, em chỉ nói một câu nhưng lời nói ấy quý giá biết bao nhiêu
hắn cuối cùng đoán ra được
"quang anh, em xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh và để anh thương em nhiều đến thế. nếu quang anh muốn biết thì hãy chờ đợi tin nhắn của hoàng đức duy nhé..."
nhưng em ơi, hắn sẵn sàng chờ, chỉ là chẳng biết chờ đến bao giờ
em có biết, khi thế giới của hắn chẳng còn ánh sáng, hắn đã chẳng có mong cầu sống
hắn như bắt được chút hi vọng từ tiếng chuông báo ban nãy
cũng phải một tháng chẳng ai thèm nhắn với hắn câu nào, vì nhắn cũng bị hắn bơ đi, và chỉ có dăm ba người hắn còn mở thông báo
hắn lúi húi mở cái cục sắt mà mình vẫn luôn coi thường kia, và kết quả khiến hắn có chút thất vọng
một số lạ nhắn tới
hắn chán nản, còn định ném điện thoại ra xa nhưng vẫn cứ mở xem, thông thường thì tin nhắn lạ chỉ toàn kẻ công kích hay hăm doạ quang anh
dòng tin nhắn hiện lên khiến hắn sững sờ
anh quang anh, có nhớ duy không?
cảm ơn anh vì đã đợi duy nhé, duy có đáp án cho anh rồi, anh giận duy lắm đúng không? duy chỉ biết vô dụng mà xin lỗi anh thôi..
anh có thể đến nơi đó, được chứ?
"nơi đó" là từ ám chỉ nơi mà anh và em luôn muốn đến
nơi mà có "biển xanh nước trong vắt, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt biển hữu tình, chân được lướt qua cát mịn, làn gió hanh của cuối thu thổi lên nhẹ nhàng chóng vánh mà để lại dấu ấn
và đôi tay chai sần được đan vào bàn tay ấm áp của hoàng đức duy, nụ hôn phớt qua trên đầu môi, cái ôm sưởi ấm, hay là một kết thúc tốt đẹp"
tin nhắn được gửi đi tính đến bây giờ đã một tiếng
hắn lao nhanh ra ngoài vội vội vàng vàng đóng cửa rồi đem theo chìa khoá xe
có thể đây là cơ hội cuối cùng của quang anh
____
khi anh cắm đầu cắm cổ chạy đến, anh bỗng thấy hình ảnh mặt trời chuẩn bị lặn đi
chân anh hờ hững qua làn cát mịn, và có một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi cuộn người chờ
sao mà người đó gần trước mặt hắn mà đôi khi lại xa hắn cả chân trời đến vậy nhỉ
hắn đã một năm chẳng gặp lại nổi hình bóng mà anh đã yêu đến đau buốt cả tim gan
hắn chạy đến trước mặt, như chạy về phía nơi ánh mặt trời chiếu rọi phần tăm tối nhất, như khi lần đầu tiên hắn thấy được em
quang anh chẳng quan tâm là tiêu tốn mất bao nhiêu thời gian hay mất bao nhiêu tiền của giá trị, chỉ cần em còn bên hắn, hắn sẽ sống thật ý nghĩa và hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt
khoảnh khắc em quay mặt lại với đôi mắt long lanh như hạt sương sớm nhìn đến hắn, em đã thấy một hình bóng em luôn nhớ nhung chạy nhanh tới
người em bị hắn nhào đến ôm siết chặt lấy, em mỉm cười
"quang anh.."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top