Chương 9

Cảm xúc trong anh dạo gần đây lạ lắm, nó không còn nghe theo anh nữa rồi nhất là khi ở gần Đức Duy. Trong người cứ xuất hiện những cảm xúc lạ thường mà trước đây anh chưa từng có.

Khi thấy cậu vui anh cũng cảm thấy vui theo, còn khi cậu buồn vì một chuyện nhỏ nhặt thôi là anh đã cuống hết lên tìm cách dỗ cậu vui trở lại. Lúc cậu bị thương vì mấy trò nghịch ngợm của mình bị phản tác dụng thì anh còn cảm thấy đau hơn cậu gấp 10. Hay đợt nghỉ hẻ vừa rồi, ít được gặp cậu hơn anh cũng cảm thấy khó chịu

Quang Anh cảm thấy mơ hồ lắm. Không biết những cảm xúc đó chứng minh cho điều gì. Không biết những việc mình làm cho cậu có giống những người bạn bình thương với nhau hay không ?

- Anh thích Duy rồi đó !!

Đây là câu trả lời anh nhận được khi nhờ sự giải đáp của Trường Sinh và Hải Đăng

- Thích... Thích sao ??

Sao có thể ? Anh với Duy mới quen biết 1 năm thôi, sao anh có thể thích Duy nhanh như vậy ?

- Chắc không phải đâu... Anh với em ấy chỉ mới biết nhau chưa đến 1 năm nữa

- Anh ơi, đâu có ai quy định phải quen nhau lâu mới được thích người ta đâu. Tình yêu có thể đến với ta bất kì lúc nào chỉ cần đó là định mệnh của đời mình. Nhiều người vẫn có thể thích người ta chỉ trong lần đầu gặp mặt mà

Khi nói câu cuối Trường Sinh có vẻ hơi ngại ngùng, vì cậu cũng thích Anh Tú Atus ngay lần đầu gặp anh

- Thật sao ?

- Tụi em trước đó cũng nghi nghi việc này rồi, hôm nay anh nói những gì anh cảm nhận được khi ở gần Duy thì tụi em chắc chắn 100% là anh thích cậu ấy

Anh khá bất ngờ khi nghe Trường Sinh và Hải Đăng nói, chính bản thân anh còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì 2 đứa nó đã nắm thóp anh rồi

- Vậy... Vậy giờ anh phải làm sao ?

- Sao chăng gì nữa anh zai, theo đuổi cậu ấy đi

- Không được đâu...

- Tại sao ? Anh không thấy cậu ấy có rất nhiều ong bướm vây quanh sao ? Cậu ấy không thiếu người theo đuổi đâu, chỉ cần ngồi không thôi cũng có người sẵn sàng chạy đến lau giày cho cậu ấy rồi

Chính vì như vậy anh mới không tự tin theo đuổi cậu, đến cả mấy tiểu thư lá ngọc cành vàng hay các hoa khôi trong trường cậu còn không để vào mắt thì người như anh có gì chứ ?

- Anh đừng tự ti vì bản thân mình nữa, anh nghĩ cậu ấy là người quan trọng mấy vấn đề như môn đăng hộ đối lắm sao ?

Nhìn biểu cảm của anh Hải Đăng liền hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu

- Đúng đó... cậu ta ngây thơ lắm. Nhìn zang lake đào hoa thế thôi chứ còn ngốc trong mấy chuyện tình cảm lắm

Thượng Long từ đâu đi đến chỗ bọn họ

- Thượng Long ?

- Em nói anh nghe, thằng đấy chỉ được cái mã thôi chứ chả được cái gì đâu. Dễ dụ dễ tin, anh chỉ cần kiên trì thôi là nó đổ đứ đừ anh à

- Cậu có thật sự là bạn của Duy không vậy ?

Trường Sinh hoài nghi

- Tớ là đang tốt bụng kiếm cho nó bến đỗ lâu dài đó, chứ nhìn nó cứ lông nhông đi ghẹo hoa hái lá mãi tớ thấy cũng tội con nhà người ta

- Ây mà không phải vì thế là nó yêu không chung thuỷ đâu nha, chỉ cần tìm được đúng người thì nó từ sói hoá mèo ngay ấy mà

- Anh cứ thử theo đuổi cậu ấy đi, bọn em ủng hộ anh hết mình

- Ừm... Cảm ơn mấy đứa !!


- Anh không phiền đâu, lúc nào Duy muốn thì cứ đến tìm anh nhé !?

- Thật sao... Sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ

- Không ảnh hưởng gì cả ! " không có em anh mới bị ảnh hưởng đó "

- Hihi

Nghe vậy cậu cũng không còn ngại gì nữa rồi, tầng suất cậu tìm anh còn nhiều hơn trước

- Hôm nay không đi chơi nữa, theo anh đến thư viện

- Gì cơ ? Sao lại đến thư viện

- Anh thấy thành tích học tập của em không được tốt. Anh sẽ kèm em học, nhanh nào

- Có gì mà không tốt, em vẫn luôn giữ được phong độ từ trước đến giờ của mình mà

- Phong độ đứng thứ 2 từ dưới lên so với cả lớp hả !?

- Chứ sao... Vẫn có đứa kém hơn em là được rồi !

- Không trả treo nữa, mau theo anh lên thư viện

- Không chịu đâu a ~ Quang Anh em không muốn lên đó mà...

Bắt đầu rồi đó, cậu đã dở chiêu nhõng nhẽo với anh rồi. Dù cậu nhõng nhẽo với anh bao nhiêu lần đi nữa thì anh luôn phải chịu thua trước chiêu này của cậu. Nhưng lần này anh đã chuẩn bị một tinh thần rất vững rồi, tuyệt đối phải sẽ không nhường cậu nữa

- Đừng nũng nịu nữa, lần này không có tác dụng đâu !!

Thấy anh kiên quyết như vậy cậu biết dù mình có lăn ra đây ăn vạ anh cũng không thay đổi quyết định. Phồng má dẫm chân bỏ đi trước, anh cũng bất lực đi theo cậu

- Aiss sao phải học toán trong khi đã có máy tính rồi chứ ?

- Học lắm có có khiến mình chết đẹp hơn không ?

- Mấy con số này giống nhau mà sao ra được lắm phép tính vậy ?

- Trời ơi Quang Anh anh không thấy nhức đầu sao ?

- Sao phải khổ sở ngồi đây tính toán làm gì, lên mạng là có hết cách giải mà

- Khát nước quá đi, em đi mua nước nhé !

Thấy cậu lấy cớ để trốn anh liền giữ tay cậu lại kéo cậu ngồi xuống. Anh thừa biết cậu chỉ đang lấy cớ để câu thời gian thôi

- Anh có sẵn nước đây rồi, em uống đi là trà hoa nhài đó

Anh để một bình nước to trước mặt cậu

- Nhưng em muốn uống nước có gas cơ

- Mấy loại đó không tốt !

- Huhu đúng là độc ác

Cách 5 phút cậu lại than vãn một lần, tưởng chừng như vậy sẽ khiến anh tức giận không cần học nữa nhưng cậu đã lầm. Anh ngồi đó nghe cậu than vãn suốt cả buổi nhưng không có lấy một cái nhíu mày, cậu làm bài sai rất nhiều anh cũng chỉ nhẹ nhàng sửa lại và giải thích cho cậu.

- Quang Anh ơi

- Ơi

- Tại sao anh lại tên là Quang Anh ?

- Tại mẹ anh đặt cho anh tên Quang Anh

- Thế tại sao mẹ anh lại đặt cho anh tên đó ?

- Anh cũng không biết nữa... Chắc tại mẹ anh muốn anh anh tuấn và toả sáng như ánh hào quang

- Ồ !!! Vậy sao em lại tên Đức Duy

- Cái này em phải hỏi bố mẹ em, anh không biết được đâu nhóc con !?

Anh đưa tay xoa đầu cậu

- Hỏng hết tóc đẹp gòi !!

- Duy như nào anh cũng thấy đẹp

Nghe anh nói vậy mặt cậu lại nóng lên, lúng túng không biết trả lời sao nên giả vở cắm cúi làm bài

- Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta học Văn nhé

Sau hơn 2 tiếng ngồi trong thư viện như ngồi ở địa ngục đối với cậu thì chưa kịp mừng vì được giải thoát thì anh đánh phủi đầu cậu bằng một câu nói thản nhiên

- Ơ mai cũng phải học ạ ?

- Đúng vậy !? Từ giờ đến kì thi cuối kì anh sẽ kèm em

- Âu lâuuu, ngày tàn của mày đến rồi. Học hành không hợp với Duy híp hốp đâu Quang Anh ơi

Cậu nằm dài ra bàn kêu ca, lo cho những ngày tháng sắp tới không được oanh tạc giang hồ nữa mà phải cắm rễ ở cái thư viện này mà không để ý người bên cạnh đang nhìn cậu đầy ôn nhu và cười một nụ cười chứa biết bao sự yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top