Chương 6


- Anh cứ nghỉ ở đây đi, hết giờ nghỉ trưa thì lên lớp cũng được. Tụi em đi trước đây, chào anh

- Chào hai đứa !

Vừa nãy anh cùng hai cậu nhóc đó nói rất nhiều chuyện, hồi đầu anh còn chưa quen nhưng hai đứa nó rất năng nổ làm anh cũng thoải mái hơn. Anh biết được hai đứa nhóc cũng là thiếu gia của những tập đoàn lớn nhưng lại rất dễ gần. Mới quen được một ngày thôi nhưng anh cảm thấy rất quý bọn chúng, một phần vì sự thân thiện niềm nở và một phần vì hai đứa nhóc là người bạn đầu tiên trong cuộc đời mà anh có

Hết giờ nghỉ trưa, anh rời khỏi phòng y tế về lại lớp học. Bước vào lớp đối diện với những ánh mặt ghét bỏ của mọi người anh cũng đã quen, chân bước nhanh về chỗ. Nhưng bọn họ đời nào để anh yên một phút giây nào, đứa đi đến chỗ anh

- Haha trưa nay mày ăn cơm chấm đất có ngon không ?

- Các cậu để tôi yên !

- Nói gì cơ tao nghe không rõ, mày nói lại đi. Hửm ?

Tên đó cố tình gằn giọng đe doạ anh. Nếu giờ anh phản kháng thì chúng sẽ lại có cớ mà đánh anh

- Không có gì !


- Anh ơi bọn em này !!

Vừa xuống đến cổng thì đã thấy 2 đứa nhóc kia đứng đợi anh. Thấy anh là nhóc Trường Sinh dơ cao tay vẫy anh lại

- Hai đứa chưa về sao ?

Anh vui vẻ đi lại chỗ hai đứa nhóc, giờ cũng hơn 6h và trời cũng đã tối vậy mà 2 đứa nhóc này vẫn đứng đây là để đợi anh sao

- Bọn em đợi anh về chung, đi thôi nào

Trường Sinh đẩy anh và Hải Đăng đi trước vài bước rồi cũng tiến lên đi cùng

- Nhà hai đứa gần đây sao ?

- Vâng, cách anh có một đoạn à

- Hai đứa biết nhà anh ??

- À... Vâng!! Tại mấy lần tụi em đi học thấy anh đi từ hướng đấy ra nên tụi em đoán thế

Hải Đăng vội giải thích vì không muốn anh hiếu lầm rằng 2 đứa nó theo dõi anh. Dù vậy nhưng 2 đứa nó vẫn thấy anh cười với tụi nó, anh cười rất đẹp vậy mà vẫn có những đứa khốn nạn cướp đi nụ cười này của anh. 2 đứa nó giờ đã coi anh như anh mình, chắc chắn sẽ không để đứa nào bắt nạt anh nữa

Thật ra 2 đứa nó nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến anh từ nhỏ bạn cùng lớp. Chỉ cần nhắc đến tên anh thôi là mồm nhỏ đó xoen xoét xoen xoét, tía lia tía lia liền. Mang hết những gì mình biết được mà kể cho 2 đứa nó. Nghe xong chuyện của anh mà 2 đứa nó thương anh biết bao, sao anh có thể chịu đựng được những điều tồi tệ như thế suốt thời gian qua vậy ? 2 đứa không hẹn mà thầm nhủ với lòng sẽ làm tất cả những gì mình có thể để giúp anh.

- Hai đứa cho anh hỏi

- Anh cứ hỏi mái thoải đi

- Ừm... Sao hai đứa lại muốn làm bạn với anh vậy ??

- Không phải đã nói từ đầu rồi sao, tụi em kết bạn không cần lý do

- Nhưng chắc hai đứa cũng đã nghe qua nhiều chuyện về anh...

Nói đến đây anh cúi mặt nhìn xuống dưới chân

- Anh đừng nghĩ nhiều nữa, tụi em không quan trọng mấy vấn đề đấy đâu. Đời còn dài biết đâu tương lai anh mới là người khiến người khác phải nể sợ thì sao ??

- Tương lai đó chắc không có đâu...

- Anh đừng tự ti như vậy, đừng cố ép bản thân mình không giỏi như người ta. Nếu chính bản thân anh còn thấy mình thảm hại thì người ngoài cũng thấy anh thảm hại mà thôi !!

- Đăng à, mày đừng...

Trường Sinh sợ những lời vừa rồi của Đăng sẽ làm tổn thương anh

- Đó là suy nghĩ thật lòng của em, nhưng nếu nó làm tổn thương anh thì em sẽ không xin lỗi đâu. Em muốn anh phải tin vào chính bản thân mình, có lòng tin ắt sẽ làm được việc lớn

- Ừm anh hiểu rồi. Cảm ơn hai đứa

- Hihi không có gì ạ, hôm nay cũng nhờ anh em mới thấy khía cạnh này của thằng Đăng đó. Bình thường đu đu nhiều tưởng trẩu ai dè trưởng thành phết

- Cụ Sinh thì trẻ đấy

3 người cứ thế cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau đi trên con đường vắng vẻ nhưng lại ồn ào vì tiếng cười của cả ba. Anh cảm thấy những ngày tháng tiếp theo sẽ bớt nhàm chán rất nhiều khi có hai nhóc này bầu bạn.

- Kính chào quý khách !

Sau khi về nhà anh tắm rửa anh cơm rồi đúng 22h rời nhà đến cửa hàng tiện lợi trực ca đêm. Vị khách đầu tiên anh tiếp trong ca lại là cậu

Cậu đặt lên bàn rất nhiều bông băng y tế và thuốc sát trùng. Không hiểu sao lúc đi ngang quầy thuốc lá cậu lại nhớ đến lần trước mà vơ tay lấy đại vài bao cho vào giỏ. Nhưng lạ thay lần này anh không giống lần trước, không nói gì mà thanh toán luôn cho cậu mấy bao thuốc

- Tổng của quý khách hết 176k ạ !!

- Không phải...

Cậu muốn hỏi anh nhưng lại cứ ấp úng không nói được

- Có vấn đề gì sao ạ ?

Khung cảnh thật quen thuộc, nếu lần trước người ấp úng là anh thì lần này người ấp úng trước người còn lại là cậu. Không biết có phải vì thế mà cậu cảm thấy giọng điệu của anh hôm nay nói chuyện với cậu có hơi khó chịu hơn hay không ?

- Của quý khách hết 176k ạ !!

Thấy cậu cứ đứng như vậy hồi lâu nên anh lần nữa lên tiếng nhắc cậu. Như muốn để cậu rời đi sớm

- À đây

Cậu giật mình đưa cho anh thẻ của mình

- Cảm ơn quý khách !!

Ra bên ngoài rồi cậu vẫn còn đứng đó suy nghĩ, nhìn vào túi đồ mình mua. Vừa nãy khi mới bước vào cậu đã kịp liếc qua người anh thì cậu thấy loáng thoáng vết thương trên tay anh đã bị hở vết bó. Dù nói không quan tâm đến anh nữa nhưng chân cứ bước về dãy đồ sơ cứu. Vơ thật nhiều những gì mình cho rằng cần thiết rồi ra thanh toán. Cậu quên luôn những thứ mình muốn mua lúc đầu khi vào đây.

Thở dài một hơi, thôi thì đã lỡ mua rồi vứt đi cũng phí. Lấy những bao thuốc là bên trong ra vứt hết chúng vào thùng rác bên cạnh rồi quay lại mở cánh cửa, đi lại chỗ anh đang đứng ở quầy

- Tôi muốn trả đồ hoàn tiền

- Thưa quý khách hàng đã mua rồi thì không thể trả và hoàn tiền

- Thế thì cho anh, vừa nãy do... do không để ý nên mua nhầm. Không trả lại được, tôi cùng không dùng đến chúng

Cậu đặt túi đồ lên bàn rồi rời đi, anh có gọi lại cũng mặc kệ

Nhìn cậu ra khỏi cửa hàng rồi nhìn xuống túi đồ, sau lần bị hội bạn của cậu đánh trong nhà vệ sinh thì anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cậu. Sáng nay thấy cậu ngồi cùng 3 người đánh anh trong nhà vệ sinh thì anh càng chắc chắn hơn người mà họ nói lúc ấy là cậu. Thấy cậu ngồi đó cười nói bàn tán vui vẻ nhìn anh bị đánh như đang xem kịch thì anh nghĩ đây mới là con người thật của cậu. Vậy nên vừa nãy khi thấy cậu anh mới có giọng điệu khó chịu như thế

- Bọn nhà giàu đúng là ai cũng như ai !!

Vì trải qua nhiều chuyện nên từ lâu trong đầu anh luôn có default thingking rằng những người giàu ai cũng xấu, sống ích kỷ độc đoán

Anh cầm cái túi ra ngoài thẳng tay vứt vào thùng rác. Kết thúc ca làm cũng là 6h kém sáng, anh không về nhà mà thay đồng phục ở chỗ làm rồi đến trường luôn. Vì thời tiết sáng sớm se lạnh thoải mái nên anh đã đi thật chậm để hít thở khí trời

Chợt cảm thấy tay mình có chút sót, nhìn xuống thì thấy vết thương đã bị hở khá to. Loay hoay không biết nó bị vậy từ khi nào, nhanh chóng đến hiệu thuộc gần đó

- Sao cậu lại để như này được vậy ?

Người bán thuốc giúp anh thay băng cũng bất ngờ khi thấy vết thương của anh

- Là sao ạ ?

- Trời ơi cậu có bị ngốc không vậy ? Băng này cậu thay từ bao giờ ?

- Từ hồi trưa

- Miệng vết thương bị hở nên máu chảy ra rất nhiều, theo như tôi thấy vết thương phải hở cách đây cũng hơn 5 tiếng r

- Sao em không cảm nhận được ?

- Tôi cũng đang thắc mắc đây. Lần sau đừng để như vậy nữa không thì việc phải chặt tay cậu đi hoàn toàn có khả năng đấy

- Em biết rồi, cảm ơn chị

Ra khỏi hiệu thuốc, nếu là 5 tiếng trước là lúc anh mới bắt đầu vào ca làm

- Hở... Chắc nhẽ lúc cậu ta vào sao ?

Nói đến đây trong đầu anh liên nghĩ liệu có phải vì thấy vết thương trên tay anh bị hở mà cậu mới mua nhiều bông băng rồi lấy cớ mua nhầm để cho anh như thế không ?

- Đừng ngu ngốc nữa Quang Anh !!

Gõ vào đầu để nhắc bản thân tỉnh táo, cũng đã muộn nên anh nhanh chóng về nhà.

- Không biết anh ta có để ý không nữa, thấy mặt anh ta tỉnh bơ lắm. Aiss mà ngốc như anh ta thì liệu có biết băng lại vết thương không ? Mà anh ta chắc không vứt hết đống đấy đi đâu ha... Aisss mặc kệ, lần cuối thôi. Thề đây sẽ là lần cuối tôi quan tâm anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top