Chương 5
- Xuống canteen thôi
Vừa chuông nghỉ trưa nhóm của cậu cùng xuống canteen ăn uống. Vào bên trong thấy vẫn đông người đứng xếp hàng thì nhóm của cậu cũng không vội. Tìm bàn ngồi trước đợi bớt đông rồi ra cũng chưa muộn.
- Bây ăn gì để tí tớ đi kêu cho nhanh
- Tớ ăn gì cũng được
- Ăn cức hum
- Ê dơ
- Thì cậu bảo ăn gì cũng được ?
- Cậu đi mà ăn
- Thôi Long bớt ghẹo Duy, ăn gì nè Hùng...
- Gì cũng được nhưng trừ bánh mì. Tớ đang hơi đau họng không muốn ăn đồ khô
- Oke!! Còn 2 đứa bây tí tao lấy cho 2 cục cức
- Ủa alo bạn nói gì ạ
- Cho bớt cái mỏ...
Duy biết phận nên cũng nín mỏ lại. Đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy anh tay cầm hộp cơm vừa đi vừa ngó vào đây với vẻ mặt buồn bã. Cậu cứ nhìn anh mãi như thế đến khi thấy anh không để ý mà đụng trúng người ta. Cậu nhanh chóng nhìn tên kia, cậu nhận ra đó là Hoàng Bách một tên đầu gấu cũng khá nổi trong trường. Tên đó lớn tiếng quát anh thu hút sự chú ý, học sinh đang ngồi trong canteen chạy hết ra chỗ đó hóng chuyện
- Đúng là nhiều chuyện thấy sợ
Hùng Huỳnh nhìn quanh canteen, chỗ này giây trước còn ồn ào như cái chợ vỡ mà giờ nó yên ắng đến lạ
- Mấy cậu nhận ra không ?? Thằng Hoàng Bách đấy, đầu tuần trước nó đánh một ông giám thị tầng nó đó
Anh Tú Atus cũng nhanh chóng nhận ra tên đó là ai
- Thằng Hoàng Bách này máu chó có tiếng mà, thằng Quang Anh kia chắc bị nó hành ra bã đó
Thượng Long không còn lạ gì với tính cách của tên đó, chỉ thấy anh xui lắm khi lúc sáng vừa bị bọn anh đập giờ lại gặp thằng này
Cậu ngồi nghe bạn mình nói trong lòng cũng hơi lo cho anh
- " Sao phải lo cho hắn ta, chính hắn nói không cần mình thương hại cơ mà ! Giờ chạy ra chả khác nào mình mặt dày. Kệ đi cho đáng đời dám nghĩ xấu cho bổn thiếu gia đây "
Mạnh miệng là thế nhưng 5 phút sau thấy đám đông bên ngoài cười lớn cậu thấy không ổn. Đứng dậy nói với 3 người mình đi vệ sinh rồi chạy mất
- " Thôi thì coi như tôi làm việc tốt, không phải giúp anh đâu mà tôi đang giúp gia đình tôi thôi. Để trường mang tiếng xấu thì Hoàng gia còn biết để mặt mũi vào đâu !! "
Trên phòng hiệu trưởng
* RẦM... *
Cánh cửa phòng bật mạnh ra, cậu xông vào đi nhanh đến bàn hiệu trưởng
- Hoàng... Hoàng thiếu ! Cậu có chuyện gì sao ?
Thấy cậu ông thầy đó nhanh chóng đứng dậy, dù tức giận việc cậu đạp cửa xông vào nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở
- Xuống sân trường giải quyết vụ kia cho tôi !
Cậu nói rồi chỉ tay ra cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống có thể chứng kiến được hết toàn bộ sự việc. Ông thầy đi đến cửa sổ, thấy đám đông học sinh đang bu lại xem đánh nhau. Ở giữa là một cậu thanh niên bị tên kia đánh ra bộ dạng rất thê thảm. Ông ta nhận ra tên bị đánh là Quang Anh và tên gây chuyện là con trai của Phạm Thị.
- Hoàng thiếu gia à... đây cũng chỉ là vụ đánh nhau nhỏ, ngày nào trong trường mà không có. Thiếu gia đừng bận tâm
- Con mẹ nó ông nói thế nào là đánh nhau nhỏ. Mắt ông mù à, không thấy cậu ta sắp bị đánh đến chết rồi sao ??
Cậu tức giận đi đến nắm lấy cổ áo ông ta
- Ông không giải quyết được vụ này cho tôi thì đừng vác mặt đến trường này nữa. Có người đứng đầu như ông thì ngôi trường này càng thêm ô uế mà thôi
- Hoàng thiếu... xin cậu bình tĩnh. Tôi xuống luôn đây, cậu có thể đừng nói với ba cậu được không ??
- Cút nhanh !!!
Nói rồi ông thầy 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh xuống dưới. Cậu đứng trên nhìn xuống thấy tên kia chuẩn bị bốc chỗ cơm dưới đấy lên mà nhét vào miệng anh. Thấy anh ngoan ngoãn nuốt chỗ cơm đó cậu càng thêm tức giận
- Đúng là tên ngốc mà !!
Cậu cứ đứng đó đến khi thấy ông thầy hiệu trưởng đưa được bọn chúng đi và đám đông bắt đầu tản ra thì mới hài lòng rời đi.
Bên dưới đám đông cũng tản ra hết, anh thì vẫn nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó ôm lấy bụng mình. Anh ho vài cái ra máu, thấy anh như vậy không ai đi lại giúp đỡ mà nhắm mắt làm ngơ. Đúng là bọn chúng không có tình người.
- Aiss anh ta đúng là phiền phức mà
Khi cậu xuống dưới vẫn thấy anh nằm đó không ai đến giúp. Cậu vớ đại 2 đứa con trai gần đó đến gần
- Cầm lấy. Rồi đưa anh ta lên phòng ý tế cho tôi
Cậu đưa cho 2 người đó một sấp tiền mặt, 2 người đó cầm tiền mặt ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Đi lại gần đỡ anh dậy
- Ủa cậu ấy bị làm sao mà lại ra nông nỗi này ??
- Tớ biết đâu được, thôi cứ đưa cậu ấy lên phòng y tế đi
2 người vừa mới vào trường nên không biết anh là ai, nhanh chóng dìu anh đi đến phòng y tế. Còn tận tình đến mức phải nhìn cô y tá băng bó xong vết thương cho anh đảm bảo anh không sao rồi mới rời đi
- Tao thấy tội cậu ấy quá
- Ừ, ăn trưa xong tao với mày lên thăm cậu ý
- Được !!
2 người tranh thủ đi ăn trưa rồi quay lại phòng y tế tìm anh
- Cậu đi đâu mà lâu vậy ?? Ỉa tắc cống nhà người ta hay gì
- Dơ vãi Long ơii
- Xin lỗi ạ !!
- Thế cậu đi đâu làm gì mà lâu thế ?
Bất lực với Thượng Long, Hùng Huỳnh quay ra hỏi lại cậu
- Tớ đi vệ sinh, chán quá xong mới đi dạo quanh trường thôi !
- Ồ !
Thấy 3 đứa bạn mình vẫn chưa tin lắm thế nên cậu giả vờ hỏi
- Ủa đánh nhau xong rồi hả ??
- Ừm... Lần này đích thân hiệu trưởng xử lý cơ. Đúng là lạ thật
- Sao lại lạ ?
- Cậu giả ngốc à, ai mà chả biết tính ông thầy này ra sao. Người như tên Quang Anh kia cho dù hôm nay có bị đánh chết thì ông ta cũng không thèm liếc mắt đến ấy chứ
- Tớ cũng không hiểu sao cha cậu lại để ông ta ngồi ở cái ghế đó luôn đấy, hách dịch giả tạo thấy gớm !
Anh Tú Atus có thể tự tin mình có thể làm trưởng group anti ông thầy này
- Mà vừa nãy còn có 2 cậu nhóc đưa tên đó đến phòng y tế nữa. Cậu ta mà cũng có bạn sao ??
- Sao... Sao lại không có ?
- Thì mình thấy tên đó hay bị bắt nạt, đến cả lúc nãy bị đánh cũng không thấy ai nói gì !!
- Chắc... ờm chắc tại bạn anh ta cũng nhát gan như anh ta
- Cậu sao vậy Duy, mắc gì nói chuyện ấp úng thế
Hùng Huỳnh thấy thái độ cậu rất lạ, cứ như vừa làm chuyện gì xấu và đang cố giấu vậy
- Không có gì ! Thôi lên lớp đi
- Khứa này lạ..
Từ từ mở mắt, anh thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Các vết thương trên người đã được băng bó và bôi thuốc kĩ. Xung quanh phòng không có ai, anh đơ ra một lúc. Sau khi chịu vài cú đạp từ tên kia anh đã mơ màng mất ý thức, không còn tỉnh táo. Chính thức ngất đi là lúc cả cơ thể ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Anh không thể nhớ được là chúng đánh đến lúc nào mới dừng và ai đã đưa anh đến đây.
Bỗng bụng anh kêu lên báo hiệu đang đói. Anh lật chăn bước xuống giường, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó. Khựng lại, anh cười nhẹ khi nhớ ra hộp cơm đã bị đổ hết rồi còn đâu. Đành phải nhịn đói vậy...
- Helloo
Cánh cửa phòng mở ra cùng tiếng nói làm anh giật mình, bước vào là 2 cậu trai trên tay cầm túi bánh và sữa
- Trời ơi Hải Đăng mày bé mõm dùm tao, đây là đang đi thăm người bệnh đấy
- Biết rồi mà
- Hai cậu...
- A cậu tỉnh rồi sao ? Sao lại xuống giường rồi, mau lên lại đi
Một cậu nhóc đi đến đẩy anh trở lại giường. Người còn lại đặt những túi đồ mình mang đến lên bàn
- Hai... Hai cậu là ai ??
- Tớ là Nguyễn Trường Sinh còn thằng này là Đỗ Hải Đăng. Bọn tớ học lớp 10a4, còn cậu ?
- Hả... À ừm anh học lớp 11a1 tên Nguyễn Quang Anh
Anh trả lời một cách e dè và có chút sợ hãi
- Thế bọn em phải gọi anh là anh rồi. Anh đừng sợ bọn em, bọn em không giống với mấy đứa hãm lồn kia đâu. Bọn em đến đây thật sự là muốn kết bạn với anh
Anh nhìn cậu nhóc đó đang cười tươi, không biết vì anh dễ tin người hay sao mà anh cảm nhận được rất nhiều sự chân thành trong câu nói đó. Tạm thời anh vẫn chưa thể nói gì vì vẫn còn bất ngờ
- Tao bảo rồi mày tập tạ ít thôi, nhìn người đô giống y mấy bọn hay đi bắt nạt người ta ấy nên anh ấy sợ rồi kia
Hải Đăng sau khi xếp xong những thứ trên bàn thì đi lại đánh vào tay Trường Sinh một cái bép
- Mày thì nhỏ hơn tao quá !!!
- Haha
Anh nghe 2 đứa đôi co qua lại không nhịn được mà bật cười nhẹ thành tiếng
- Anh cười rồi nè... Cho bọn em được làm bạn với anh nha
- Nhưng lại sao mấy đứa lại muốn làm bạn với anh ???
- Kết bạn mà cũng cần lý do sao ạ ? Trường Sinh, sao mày lại làm bạn tao ?
- Tao không biết, thế sao mày lại là bạn tao ?
- Tao cũng không biết !
- Anh thấy đó, 2 đứa em làm bạn với nhau có cần lý do đâu. Vậy nên anh cho bọn em làm bạn với anh đi
- Nhưng...
Anh lo sợ, anh không tự tin vì hoàn cảnh của mình. Sợ nếu 2 đứa nó vì dính líu đến anh mà gặp nhiều chuyện không hay. Và cũng sợ vì làm bạn với anh mà bị mọi người bàn tán
- Anh đừng có nhưng nữa, bọn em không sợ những điều anh đang nghĩ trong đầu đâu
- Đúng đấy, ai cũng có quyền kết bạn và có bạn. Vậy thì tại sao anh phải suy nghĩ nhiều như vậy, bọn em còn chưa sợ mà cần anh sợ hộ sao ?
- Ừm... Cảm ơn hai đứa !
Anh vui quá, vậy là từ giờ anh có bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top