Chương 31
15 năm trước
- Anh có còn là con người không hả !? Một mình tôi còn chưa đủ hay sao, anh không có quyền làm khổ thằng bé nữa anh hiểu chưa !! Hiểu chưa hả !!
- Đời tôi sai tôi chịu, suốt hai mấy năm qua bên cạnh anh là quá đủ để tôi trả giá cho lỗi lầm của mình rồi. Tôi quá khổ rồi. Xin hãy buông tha cho mẹ con tôi đi... hức... xin anh buông tha cho mẹ con tôi đi
- Không được !!!
- Anh... Hà cớ gì cứ phải chói buộc nhau như vậy trong khi anh không hề yêu thương mẹ con tôi !?
- Nếu để mẹ con em rời khỏi, danh dự của cả tôi và Nguyễn gia cũng không còn !!!
- Anh nói vậy không thấy tự hổ thẹn sao !? Nếu anh quan trọng cái gọi là danh dự đó thì anh có đi ngoại tình không !? Danh dự của anh thì anh giữ, còn của tôi thì anh vứt cho chó gặm hả. Tôi đây này, mẹ của con anh đây này, con này phải chịu bao nhiêu sự khinh miệt từ cả cái Nguyễn gia này anh có biết không !!! Họ chửi rủa tôi như thế nào anh có biết không. ANH BIẾT KHÔNG HẢ !!!
Nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ ấy vẫn không ngừng rơi. Tiếng khóc nghẹn đi vì phải nhớ đến những gì mình phải chịu đựng. Người phụ nữ ấy đã đấu tranh và chống chọi lại tất cả chỉ để cho người đàn ông bà dùng cả đời này để yêu thấy được tấm chân tình của bà.
Nhưng người đàn ông bà yêu lại quá cao ngạo và tuyệt tình. Ông chưa bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống. Bà đã đánh đổi cả thanh xuân của mình nhưng dù chỉ là một cái quay đầu lại nhìn của ông bà cũng không có được. Và bà biết bà đã thua thê thảm như nào là khi thấy ông ân cần với một người phụ nữ khác. Ánh mắt, cử chỉ, một nụ cười mà bả phải phấn đấu cả đời để có được lại dễ dàng được ông trao cho người khác.
Dù vậy bà vẫn nhắm mắt làm ngơ, ngày ngày hy vọng tự nhủ với mình và đứa con duy nhất của bà và ông một ngày nào đó ông sẽ công nhận mẹ con bà. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải đắng cay nhìn người đàn ông của mình đưa người phụ nữ ấy cùng một cậu nhóc về tổ ấm của bà. Mà nói "tổ ấm" thì cũng quá khoa trương rồi.
Ngày ông đưa họ về ngôi nhà này cũng là ngày bà hạ sinh Quang Anh. Bà nhớ rất rõ, hôm ấy dù đang khổ sở vượt cạn nhưng bên cạnh bà chỉ có tiếng đội ngũ y tá bác sĩ. Không hề thấy bóng dáng của ông. Đến khi bác sĩ bế em bé ra ngoài cũng không thấy ai. Bà hoàn toàn trải qua nỗi đau đó một mình, nhưng đối với bà lần đau này là lần đau hạnh phúc nhất cả đời bà
Ôm em bé trên đường trở về Nguyễn gia, bà hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến cảnh ông sẽ cười cảm ơn bà vì đã sinh cho ông một đứa con. Một gáo nước lạnh tạt ngay vào mặt bà khi bước vào nhà, câu nói khi ấy của ông khiến bà muốn buông bỏ tất cả mà giải thoát cho mình
" Cô ấy tên là Thanh Hoa và bên cạnh là Thanh Pháp con trai chúng tôi. Từ giờ hai người ấy sẽ ở lại đây, nếu còn muốn ở lại thì em nên biết điều giữ mồm giữ miệng "
Những ngày tiếp theo đối với bà như địa ngục trần gian, hằng ngày phải phục vụ cho ba người họ, trơ mắt nhìn họ chăm sóc vui vẻ bên nhau như một gia đình thật sự. Hằng đêm bà chỉ biết ôm thật chặt lấy Quang Anh mà khóc, khóc đến kiệt quệ vẫn không thể vơi đi nỗi đau trong lòng bà
Nhưng hai mẹ con Thanh Hoa không phải không tốt mà còn ngược lại. Có mấy lần Thanh Hoa đã khóc và xin lỗi mẹ con bà rất nhiều vì sai lầm của mình. Thanh Hoa kể đến tận khi mình có thai Thanh Pháp mới biết được Quang Khải đã có gia đình. Vốn Thanh Hoa cũng chỉ là người phụ nữ bình thường không mấy quan tâm chuyện đấu đá của giới thượng lưu nên không biết ông là ai. Thanh Hoa vì một lần bắt gặp Quang Khải trong dáng vẻ vô cùng giản dị khi đang ngoài đường mà đem lòng yêu thích rồi dần dần hai người quen biết nhau và sau 1 năm thì có Thanh Pháp
Thanh Pháp bây giờ cũng đã được 5 tuổi, nghĩa là ông đã ở bên Thanh Hoa được gần 10 năm khi trên danh nghĩa ông vẫn là chồng bà. Bà nghe vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười chua xót, Thanh Hoa vốn dĩ cũng chỉ là nạn nhân của Quang Khải mà thôi. Cô ấy hiền lành dịu dàng, dù không phải tiểu thư đài cát nhưng cách hành xử của cô ấy lại thập phần hơn.
Cô ấy ngày ngày trò chuyện bầu bạn cùng bà, mỗi lần bà bị ông mắng cũng là cô ấy một mực bênh bà. Còn Thanh Pháp, thằng nhóc cũng vô cùng đáng yêu. Luôn lễ phép mỗi khi gặp bà, giúp bà trông chừng và chơi cùng Quang Anh khi bà bận. Nhìn cách thằng bé nâng niu trân trọng Quang Anh khiến bà cảm thấy bản thân còn một chút may mắn khi gặp được mẹ con Thanh Hoa.
Nhưng mọi thứ như sụp đổ khi Quang Khải quá đáng đến mức muốn Quang Anh làm con của Thanh Hoa khi Quang Anh còn chưa đầy 2 tuổi. Bà thật sự không tin đây là người đàn ông bà yêu suốt cả một đời, cướp đi tuổi xuân của bà nay còn muốn cướp đi con trai bà nữa
- Tôi hỏi anh, anh có bao giờ coi Quang Anh là con mình chưa !?
- Nó sẽ là con tôi nếu là của tôi và Thanh Hoa
- Đồ khốn nạn. Suốt khoảng thời gian tôi sinh thằng bé, anh không một lần đến thăm nom. Tôi cũng không mở miệng than trách dù chỉ một lời. Vậy mà bây giờ anh dám đứng đây nói điều đó với một người mẹ như tôi !? Anh còn chút tình người nào không hả !? Từ giờ Quang Anh sẽ không có một người bố khốn nạn như anh. Anh không có quyền mang nó đi đâu cả, nếu muốn thì phải bước qua xác tôi trước đi
- Xin anh.... Trước khi Quang Anh nhận thức được thế giới xung quanh thì đừng để thằng bé biết mình có bố. Thả để thằng bé nghĩ bố mình đã chết còn hơn để nó biết đến sự tồn tại của một người bố như anh. Xin anh... tôi thua rồi, tôi nhận mình thua rồi. Từ giờ tôi không ngu ngốc nữa, tôi không mù quáng nữa. Mẹ con cô ấy rất tốt, hai người đó không đáng để đi vào vết xe đổ của tôi. Hãy trân trọng họ thật nhiều nhé !!!
Đêm hôm đó bà đã bế Quang Anh rời khỏi căn nhà ấy, căn nhà bà đã gắn bó nửa đời mình. Trời mưa sét đánh mạnh như muốn chẻ đôi mắt đất, bà vẫn bước đi giữa tâm bão. Khi để lại chữ kí trên tờ giấy ly hôn đồng nghĩa với việc bà đồng ý vứt bỏ nửa đời đầy ân oán, nhục nhã của mình
- Anh tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Là anh không xứng với chị ấy chứ không phải chị ấy không xứng với anh. Em còn thấy bản thân hổ thẹn trước mặt chị ấy đấy. Chị ấy nói đúng, cái danh dự gì đấy có làm anh hạnh phúc được không !? Đừng để cái thứ hão huyền đó làm anh mất đi bản tính con người !!!
- Bố đúng là xấu xa, Quang Anh với bác Khanh tốt như vậy mà bố cũng không cần. Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, không quan tâm cảm xúc của người khác. Mẹ khóc bố cũng không biết, bác Khanh tốt như nào bố cũng không biết. BỐ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!! Thanh Pháp ghét bố !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top