Chương 3
- Mày sao vậy ? Cắm rễ ở đây cũng hơn 5 tiếng rồi, quá giờ trưa luôn rồi
- Không có gì, lấy cơ đánh với em đi
- Không. Muộn rồi mau về đi
- Anh đuổi em ?
Đức Duy nhướng mày nhìn người con trai trước mặt
- Ừ đuổi mày đấy về đi !
- Hoàng Lê Bảo Minh !!!
Cậu gằn giọng tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của người kia
- Làm sao ? Mày trốn học đến đây rồi lỡ ba mày biết thì có phải sẽ dỡ luôn cái quán này của anh mày không ?
Cậu vừa đến quán anh đã mang bộ mặt bực dọc, thuê luôn một phòng VIP và cứ thế xả hết bực bội vào đó suốt 5 tiếng. Vì cậu vẫn còn ở đây nên anh không thể bỏ mặc cậu em mà đi ăn trưa được
- Anh còn nói nữa thì em sẽ là người phá cái quán này của anh đấy !!
- Ruốt cuộc là có chuyện gì ? Ai lại cả gan đi chọc giận Hoàng Đức Duy đây vậy
Bảo Minh đi lại ghế ngồi
- Làm ơn mắc oán
- Làm ơn mắc oán ? Có phải Đức Duy mà anh biết không vậy, cũng có ngày cậu biết giúp đỡ người khác sao ?
Lời vừa dứt một quả bi từ trên bàn bi-a bay thẳng về phía anh, may phản xạ tốt nên anh nhanh chóng né được. Nhìn được nét mặt không tốt của cậu anh cũng không nói gì nữa chỉ cười hì hì và tỏ ra vô tội
- Đi ăn !!!
Cậu vứt cây cơ lên bàn lấy balo đeo lên một bên vai rồi bỏ ra ngoài trước. Bảo Minh thở dài một hơi rồi cũng đi theo cậu
Sau khi chạy khỏi cậu, anh đã trốn trong nhà vệ sinh suốt cả buổi sáng. Anh khóc rất nhiều, vừa thút thít vừa ngồi cố tìm cách dán lại đống sách vở đã bị xé nát mà không màng đến những vết thương trên người mình. Trải qua nhiều nên quen, mỗi lẫn bị đánh ra nông nỗi này anh không bao giờ chịu xử lý vết thương đàng hoàng, chỉ để máu tự khô và vết thương tự lành
Loay hoay một hồi cũng đã dán lại được chỗ sách vở, nhưng nhìn nó còn nham nhở hơn lúc chưa dán nữa. Đành chịu thôi, không lẽ giờ vứt hết đi thì phí và anh sẽ không có cái gì để học nữa. Còn cái cặp, anh cố dùng những sợi chun vòng buộc lại những chỗ rách vào nhau. Buộc thế rất dễ tuột nên anh chỉ có thể cất vài cái bút vào cặp và sách vở phải cầm tay
Nhẹ nhàng mở cửa buồng vệ sinh, bây giờ đã quá giờ trưa rồi anh mới dám ra ngoài. Giờ này các học sinh cũng đã về gần hết, dưới sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Bước đi một mình trên hành lang yên tĩnh, bây giờ anh mới nhớ đến lúc gặp cậu sáng nay. Hình như cậu không giống mấy bọn hay bắt nạt anh dù nhìn cậu còn đáng sợ hơn chúng nhiều. Lần trước cậu ra mặt giúp anh anh còn chưa kịp cảm ơn thì hôm nay lại đánh đồng cậu với đám kia. Trong lòng anh thấy rất áy náy, muốn gặp cậu cảm ơn nhưng sau chuyện lúc sáng chắc cậu bây giờ đang rất ghét anh. Có khi lần sau gặp lại cậu sẽ nổi giận mà đánh anh mất
- Aiss... đúng là mồm nhanh hơn não mà, sao mày không chịu nhìn kĩ trước khi nói chứ. Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức...
Thôi không nghĩ nữa, chắc anh và cậu sẽ không gặp nhau nữa đâu. Anh khoác áo để che đi vết máu trên người rồi về nhà. Vì chiều nay không có tiết nên anh được nghỉ, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc rồi anh đi làm thêm. Anh làm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven phố, cách nhà phải mất 15p đi bộ. Thay đồng phục rồi tranh thủ lúc chưa có khác anh đi xếp lại đồ trên các kệ cho ngay ngắn.
Lượng khách hôm nay ra vào khá ổn định, có khi còn đông hơn hôm qua. Bây giờ đã là 12h đêm, anh đã làm việc từ lúc 2h chiều đến giờ. Chuẩn bị đi vào thay đồng phục đổi ca cho người khác thì tiếng chuông cửa thông báo vang lên, thôi thì nốt vị khách này thì anh đi vào cũng chưa muộn. Quay lại phía cửa chào khách, anh khựng lại vài giây. Là cậu, tưởng sẽ không gặp lại nhưng giờ anh lại được gặp cậu trong hoàn cảnh này. Cậu mặc bộ pijama màu vàng, bên ngoài khoác đại một cái áo khoác mỏng và chân thì xỏ đôi dép lông hình con vịt vàng luôn. Thấy anh cậu cũng bất ngờ nhưng không tỏ ra bên ngoài, nhanh chân bước vào lựa đồ rồi ra thanh toán. Đến quầy cậu cố tình vứt mấy món đồ cậu đã lựa lên bàn
- Thanh toán
Anh hơi bất ngờ với thái độ vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng cầm đồ quét mã. Đến khi cầm một bao thuốc lá trên tay
- Cậu.. Cậu..
- Làm sao ??
Thấy anh cứ ấp úng không tiếp tục thì cậu cọc cằn hỏi
- Cho tôi... xem CCCD, cửa hàng không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi
- Tôi vẫn muốn mua, đừng nhiều lời nữa thanh toán nhanh đi
- Nhưng... nhưng..
- Con mẹ nó !! Giờ có bán không để thằng này còn biết ?
- Xin lỗi quý khách...
- Rách việc
Cậu lập tức bỏ đi, anh ngơ ngách nhìn theo cậu. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lo lắng sợ sệt các thứ khi mình vừa làm mất khách và có lẽ lại khiến cậu càng thêm ghét mình. Dù bị rất nhiều người ghét anh vẫn cảm thấy đã quen, nhưng cậu thì khác. Cậu là người đầu tiên quan tâm hỏi han anh khi thấy anh bị bắt nạt, ngay sau lần gặp thứ 2 anh đã luôn muốn được kết bạn cùng cậu, được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng có lẽ ông trời không muốn anh có bạn, những lần gặp tiếp theo anh đều để lại ấn tượng xấu trong mắt cậu, càng làm cậu tức giận. Chẳng nhẽ đến cả ông trời cũng ghét anh sao ?
Về đến nhà anh lau qua người bằng nước ấm rồi thay đồ, ngồi vào bàn làm bài tập cho ngày hôm sau. Hơn 2h sáng mới lên giường đi ngủ. Vì ngủ muộn nên sáng hôm sau anh không kịp giờ ăn sáng cùng mẹ mà chạy ngay đến trường. Vừa đến cầu thang tầng 1 thì có một lực mạnh nắm lấy cổ áo của anh lôi vào nhà vệ sinh gần đó. Đến khi hiểu được tình hình thì trước mặt anh là những gương mặt xa lạ không phải là mấy đứa cùng lớp
- Mấy người là ai ?
- Là ai mày không cần biết, mày chỉ cần biết mày sắp chết là được rồi
- T-tại sao... Tôi với mấy người không quen biết, mau thả tôi ra
- Không quen thì đánh cho quen. Bây lên !!
Rồi bọn nó xông vào đánh anh, gạt chân để anh ngã ra đất. Bọn chúng ngồi lên người nắm cổ áo đấm thật mạnh xuống mặt anh, vài đứa đúng ở trên thì liên tiếp đạp vào 2 chân của anh. Máu mũi anh chảy ra, vết thương từ hôm qua chưa lành hôm nay đã thêm những vết thương mới. Tưởng chừng như ngất đi rồi thì bọn chúng mới dừng tay, nắm cổ lôi anh dậy buông lời cảnh cáo
- Tội của mày là dám coi thường bạn của bọn tao, một thằng rẻ rách như mày được bạn tao thương hại còn không biết điều. Đừng tưởng bản thân mình cao quý hơn ai trong cái trường này. Nhớ kỹ đó thằng chó !!
Chúng bỏ anh ra rồi rời đi, lấy tay quẹt vết máy vẫn đang không ngừng chảy trên mũi. Người hắn nói vừa nãy có phải cậu không ? Là cậu sai bọn chúng đến đánh anh để trả thù sao ? Ha.. Vậy mà anh tưởng...
Khập khiễng đứng dậy đi lại lavabon rửa sạch những vết máu trên mặt và tay. Nhìn vào gương cười nhẹ khi thấy trên mặt mình đầy vết bầm tím, chính anh cũng thấy bản thân thật thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top