Chương 29
* Reng... Reng... *
- Chuông rồi, về chỗ thôi
Cả lớp ổn định chỗ ngồi đợi giáo viên vào.
Nhưng chuông vào lớp đã hơn 10p rồi mà vẫn chưa thấy giáo viên đâu, cả lớp tưởng hôm nay cô giáo chủ nhiệm nghỉ nên lớp lại bắt đầu nháo nhào lên.
- Duyy ơi tớ....
- TỤI BÂY !!!
Đấy chưa gì Long đã quay tót sang cậu và bắt đầu bài ca xin lỗi rồi. Cậu bịt tai lại không muốn nghe nhưng nó chưa nói hết câu cửa lớp đã bật mở *rầm* một cái. Cả lớp quay lại nhìn thấy một cậu bạn trong lớp đang thở hồng hộc
- Đù má thằng Sơn, hỏng cửa lớp mày có đền không ?!
Quang Hùng bật dậy quát tên vừa phá hoại của công, dù gì cũng là lớp phó nên cũng phải có trách nhiệm với lớp chứ nhỉ
- Bố đền mày 10 cái cửa được chưa ? Im để bố nói
- Ok sủa lẹ !!
Sơn chạy lại chỗ đám bọn cậu, vài đứa khác nhiều chuyện nên cũng bâu lại để hóng
- Biết gì chưa ?
- Tao ghét nhất câu này nha. Đéo nói sao biết
- Ờ giờ nói. Bên toà khối 11 có vụ chúng nó cầm dao chém nhau đấy
- Ôi vãi kinh thế, thật không vậy ?
- Chuẩn 100%
- Lớp nào ?
- Tao cũng không rõ, nhưng là lớp chọn !!
- Vãi mày thật, ở bên này mà hóng được chuyện bên toà đấy
- Nguồn tin của tao ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng có tin sốt dẻo
- Thế bọn nó như nào rồi, đứa nào chết ??
- Uây vãi sao mày biết có đứa chết ?
- Ủa tao nói đại !!
- Nghe bảo có thằng bị đâm, máu me ghê lắm. Hiện đang gọi cấp cứu rồi
Ngồi nghe bọn nó nói chuyện, không hiểu sao lòng cậu cứ thấp thỏm ngứa ngáy không chịu được. Nhìn qua bọn bạn vẫn bàn tán sôi động, cậu không chắc nữa. Không hiểu sao đầu cậu lại bất chợt nghĩ đến anh.
Ngồi phân vân như này cũng không khiến cậu thoải mái, lấy điện thoại ra gọi cho anh
Reo mãi đến hồi thứ năm đầu bên kia mới bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị tiếng ồn bên đó làm cậu nuốt lại
Tiếng bàn tán xì xào cứ phát qua loa, cậu nghe thoang thoảng được những tiếng chửi bới gì mà đồ giết người này nọ. Nhăn mày khó chịu
" Alo... Quang Anh anh có ở đó không? Alo! "
Cậu kêu mãi mà không có ai trả lời, tiếng ồn bên kia lại càng tăng làm cậu càng thêm khó chịu
" KHÔNG PHẢI TÔI, LÀ CẬU TA TỰ ĐÂM MÌNH "
" Quang Anh... "
Cậu nghe được giọng nói quen thuộc phát ra, đó là giọng của anh. Nhưng sao lại có phần nghẹn ngào và anh lại to tiếng như vậy? Anh đang khóc sao? Mà sao anh lại nói như vậy? Không lẽ....
- Các em giải tán hết đi!!
Thầy giám thị đi đến đuổi đám học sinh đi, cái lớp 11a1 này mang tiếng là lớp chọn nhưng lại là lớp cá biệt nhất. Hầu như tuần nào cũng phải có ít nhất một vụ đánh nhau hoặc vi phạm nóng. Mùi máu tanh sộc ngay lên mũi ông khi ông vừa chen được qua đám đông kia để vào bên trong. Nhìn thấy cậu trai đang mất bình tĩnh quỳ rạp bên thân ảnh đầy máu
- CÒN KHÔNG MAU VỀ LỚP ? Ở ĐÂY CÓ GÌ HAY ĐỂ CÁC EM XEM ?
Nghe thầy giám thị gắt lên như vậy mọi người cũng sợ và rời đi nhưng vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn. Dần dần hành lang đã trống, chỉ còn lại học sinh của lớp 11a1
Đợi một lúc sau, xe cấp cứu đã đến. Họ nhanh chóng theo báo cáo mà chạy lên lớp 11a1. Một anh bác sĩ tiến đến chỗ cậu trai đã ngất từ lâu, hiện trường khi nãy như nào bây giờ vẫn y nguyên như vậy. Cẩn thận lật người hắn lại, một con dao đã đâm vào nơi ngực trái. Có lẽ do nằm sấp nên con dao bị đẩy vào khá sâu, máu bên dưới vẫn còn ướt. Anh y tá đưa tay bắt mạch nơi cổ tay, cảm nhận được mạch đập rất yếu. Gấp rút kêu y tá đưa anh lên cán và đến bệnh viện
- Tình hình không mấy khá quan. Nhà trường hãy thông báo về với gia đình của cháu nhanh chóng đến bệnh viện !!!
Bác sĩ để lại lời nhắn với thầy giám thị rồi cũng chạy theo đoàn y tá.
- Quang Anh mau theo thầy lên phòng hiệu trưởng !!! Còn các em, di chuyển sang phòng học khác chờ giáo viên
Thầy giám thị nói rồi bỏ đi trước báo tin cho gia đình học sinh.
- Ha mấy cậu nghe thấy chưa !? Lớp mình sắp có bạn đi tù rồi đó
- Ôi đừng nói thế bạn buồn
- Cả cái trường này có lẽ lại mang danh đi nuôi dạy một tên giết người ấy
- Thế tớ phải xin mẹ chuyển trường mới được, bố mẹ tớ không thích tớ học chung với mấy tên không có giáo dục đâu
- Đúng đấy, bố mẹ tớ lúc nào cũng dặn phải tránh xa những tệ nạn xã hội mà
- Người không có bố mẹ như ai kia thì làm sao mà hiểu được. Chắc vì thế nên mới làm ra cái chuyện này đấy
Tụi nó lại không ngừng lăng mạ anh khi thầy vừa rời đi. Tụi nó kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng
- Chắc mẹ nó trên trời phải cảm thấy nhục nhã lắ....
Chưa nói hết câu từ phía sau hắn ta nhận một cú đạp mạnh ngay lưng, hắn mất đà ngã oài về phía trước và mặt đập xuống đất
- Má thằng chó nào...
Hắn ta lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt đi vệt máu trên mũi. Nhưng càng quệt nó càng chảy ra nhiều hơn
- Bố mày đấy!!!
- Hoàng Thiếu...
- Cả lũ chúng mày có quyền lồn gì mà nói Quang Anh như vậy !? HẢ!!!
Cậu gắt lên, gân xanh nổi đầy cổ. Vừa chạy lên đây đã thấy anh một mình quỳ ở đó, cả người anh run lên sợ hãi. Xung quanh bọn chúng còn không ngừng buông lời lăng mạ anh, còn lôi cả mẹ anh ra để nói. Cậu không thể nghe nổi nữa, nhằm thẳng tên vừa mở miệng đạp một cái thật mạnh
- Oai cái đéo gì ở đây??? Đầu có chứa não không vậy hay toàn cứt. Mở mồm câu nào là bẩn không khí câu đấy.
Anh Tú Atus cũng lên tiếng, nghe bọn này nói nãy giờ đít anh nổi đom đóm luôn rồi đây này
- Lời nói nó còn có sức mạnh nặng hơn cả dao kiếm nữa đấy. Con người được tạo hoá cho một cái miệng để nói nhưng lại cho ta hai cái tai để nghe. Khi nói, cái miệng có thể điều chỉnh được âm lượng mình phát ra hoặc ngôn ngữ của mình. Những lời nào nên nói và không nên nói chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng còn tai, chúng ta có hai cái cơ mà. Hai cái giúp chúng ta nghe rõ hơn nhưng nó có thể phân biệt được từ nào nên nghe và không nên nghe không? Nó chỉ có nhiệm vụ tiếp thu tất cả mọi thứ, tiếp thu những âm thanh trong phạm vi gần nó. Tất cả những lời nói vừa nãy của chúng mày hai tai nó đều thu được rất rõ. Và từ đó nó chuyển lên não, nếu là những câu từ đẹp đẽ ý nghĩa thì không sao nhưng nếu tâm lý chúng ta khi đó không đủ vững thì chỉ biết mình xấu xa và tồi tệ như những lời họ nói. Nó ăn sâu vào tiềm thức con người, khiến con người ta suy sụp và bắt đầu nghĩ đến những thứ tiêu cực. Vậy cho tôi hỏi, nếu các anh chị trong hoàn cảnh của anh ấy anh chị có thể chịu đựng những lời nói như vậy không? Và nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì thì dù nhà anh chị có giàu sang đến đâu cũng không thể đền được đâu!!!
Quang Hùng nói ra một tràng dài như đang thuyết trình. Anh cũng không biết khi anh nói những lời này có lay động được bọn họ hay không nhưng anh vẫn muốn nói. Đây là lần đầu anh gặp Quang Anh và trực tiếp chứng kiến anh bị bạo lực như nào.
- Con người cũng chỉ là một loài vật cấp cao thôi. Vậy nên đừng để phần con nhiều hơn phần người!!!
Đám học sinh sau khi nghe Quang Hùng nói vậy cũng có một vài người phải tự hổ thẹn người thì lại tức giận khi Quang Hùng dạy đời mình. Nhưng tất cả không hẹn mà cùng im lặng không dám phán bác, trong vài giây cả hành lang đã không còn ai ngoài nhóm của cậu và anh.
—————————————————
Có ý tưởng triển fic mới rồi. Tui rất muốn đăng liền cho nóng nhưng tui sợ mọi người đọc hai fic bị rối với lại sẽ không ra đều chap được cho hai fic. Khó quá 😢😢😢
( fic này tui cho bé Duy là "người thứ ba" á, không biết có phải gu mấy bà không nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top