Chương 28
- Được rồi mà, anh mau về lớp đi em tự đi được
- Hay thôi để....
- Anh nói nữa là em dỗi đấy!!
Khổ quá cơ, từ nãy đến giờ anh với cậu cứ đôi co qua lại. Người thì muốn tự đi người thì muốn dìu dắt, anh cũng đã đưa cậu lên tầng 5 rồi mà lớp của anh lại ở toà bên kia, lại sắp chuông vào lớp nữa. Cậu bảo anh đến đây cậu có thể tự vào lớp nhưng anh cứ lưỡng lự không chịu đi
- Được rồi được rồi, em đi cẩn thận nhé
Nghe cậu nói vậy anh cũng không dám nán lại lâu nữa. Nhắc cậu rồi quay lưng chạy đi.
Thấy anh đã đi, cậu cùng định từ từ đi vào lớp. Nhưng chưa chạm được cái chân vừa nhấc lên xuống đất đã phải nhẫng cái chân lên
- Vcl Thượng Long, cậu hết trò à??
Là thằng này có thật sự là bạn cậu không vậy !?
- Đéo thấy chân bố như này hả, muốn bố què nốt chân kia hay gì ?
Sẵn đang bực tức vụ Thượng Long dám bùng kèo mình bây giờ nó còn nhở nhơ ở đây chơi trò mất dạy hù cậu giật mình nữa chứ.
- Ây ây không dám không dám, để tớ đỡ bạn iu vô lớp ha
- Im đi!
Đặt mông ngồi xuống ghế, cậu mới yên tâm mà bắt đầu hỏi tội tên đầu trứng kia
- Thượng Long, sáng nay cậu dám bùng kèo tớ??
- Hihi xin lỗi, tại sáng nay lạnh quá...
Nghe cái lý do của nó kìa, chỉ vì thời tiết lạnh mà nó sẵn sàng bỏ mặc bạn mình sao? Cậu có nên xem lại tình bạn này không
- Ừm được, vậy thì khi nào vào hè rồi hẵng nói chuyện với tớ nha
Cậu quay sang hướng khác không nhìn Thượng Long thêm nữa.
- Chít ròi chít ròi, bây xong ròi
- Kiểu này nhớ, Long có quỳ xuống xin lỗi Duy cũng không tha đâu
- Hai đứa bây im coi! Ơ Duy cậu giận tớ thật hả ?
- Người ta giận còn hỏi giận thật à, tớ thấy đáng lắm
- Quá chán bạn đi!!
Long đang rối hai đứa này còn cứ ngồi nói chèn vô nữa, bạn tồi mà đi châm dầu vô lửa
- Duyyyyyy... Tớ sai rồi, lần sau sẽ không vì lý do gì mà bỏ cậu nữa
Long ngồi xích lại Duy lay lay cánh tay cậu nhưng cậu vẫn làm lơ. Làm động tác lấy balo để dứt tay Long ra
- Huhu Long sai rồi, tha cho tớ lần này được không? Không nói chuyện với cậu thì tớ biết nói chuyện với ai đây, hai thằng này thì khỏi đi. Từ nãy giờ không mở miệng ra nói được câu nào thuận tai hết á
- Ê nha...
- Ê gì? Trật tự cho tớ dỗ bạn Duy yêu quý
Nghe vậy Thượng Long đã hưởng trọn 4 con mắt khinh bỉ đến từ Anh Tú và Hùng Huỳnh
Bên anh
Lên lớp vừa kịp lúc, nhìn đồng hồ may sao vẫn còn hơn 5p nữa mới vào giờ. Anh tranh thủ lấy sách vở ra ôn lại bài
Anh như cách biệt hoàn toàn với cả lớp, không để ai hay nói đúng hơn là không ai muốn đến bắt chuyện với anh. Anh cũng đã quen rồi, suốt năm tháng cấp 3, anh vẫn đối diện với nó hằng ngày mà, đối diện với sự cô độc lẻ lòi và sự khinh miệt từ cái lớp này. Chưa bao giờ họ coi anh là một thành viên trong lớp.
- Ê Quang Anh!
- Sao ?
Một đứa đi lại đập mạnh bàn anh, ngẩng lên thì phải nhăn mặt vì tên đó cố tình phả khói thuốc lá xuống mặt anh.
Hắn ta ngông cuồng ngang nhiên hút thuốc trước lớp, thấy anh khó chịu vì khói thuốc của mình hắn cười phá lên. Hắn chắc hẳn đang rất thoả mãn và hãnh diện coi việc vừa rồi là thứ gì đó rất ngầu thể hiện được bản tính đàn ông
- Mày gay hả ?
- Chứ gì nữa, mày nhìn xem nó suốt ngày bám theo thằng Duy như vậy. Không lợi dụng nó thì cũng thích nó, là gay mẹ rồi
Người bạn của hắn đứng một bên nói
Cả lớp sau câu hỏi của hắn liền nhìn vào anh, chốc lát thôi tia khinh bỉ sẽ xuất hiện trong mắt bọn chúng khi nghe câu sau
Anh bất ngờ khi hắn hỏi anh như vậy! Nhất thời không biết phải phản ứng như nào cuối cùng cũng quyết định cúi xuống và làm lơ hắn ta
- Này! Điếc à!
Hắn ta giật quyển sách trên bàn anh đang đọc mà ném xuống đất, bắt anh chú ý đến mình
- Cậu muốn gì??
- Tao hỏi mày mày dám không trả lời?
- Sao tôi phải trả lời câu hỏi bất lịch sự đó của cậu?
- Mày... Mày muốn chết !?
- Ừm... Cậu giết được không ?
Không hiểu sao lúc này anh có can đảm để nói ra được câu đó. Nhưng thật sự lúc này anh không hề có cảm giác sợ hãi trước mặt tên này, nhìn cách hắn ăn mặc đi, đéo khác gì mấy thằng nhà quê thích thể hiện ấy
Bần cả trong lẫn ngoài!!
- Con chó gay này... Mày xem bố giết mày đây
Hắn ta không biết lôi đâu ra một con dao dọc giấy lao vào anh.
Cả lớp thấy trên tay hắn có dao, há hốc mồm ngạc nhiên. Dù lớp này những thành phần bất hảo như này không thiếu nhưng chưa nát như hắn. Ngang nhiên thách thức nhà trường hút thuốc công khai trong lớp, giờ còn dùng cả dao tính đâm người.
Nhưng nạn nhân lại là Quang Anh nên đương nhiên sẽ không có chuyện có người vô can. Nhảy vô có khi lại bị liên luỵ
Chỗ anh và hắn đang đứng khá rộng nên anh đã nhanh chóng né được đòn. Mà hắn ta có khi dùng lực cơ thể mạnh quá nên khi anh né sang hướng khác hắn lại mất đà, lúc anh quay lại đã thấy hắn nằm sấp dưới đất.
- A...AAAAAAAAAAA
Tiếng hét chói tai của một bạn nữ gần đó vang lên thu hút sự chú ý của mọi người
- M-Máu... Má-u kìa
Cô bạn đó vẻ mặt hoảng sợ trắng bệch chỉ vào chỗ hắn ta nằm nói mãi mới được hai từ. Mọi người nhanh chóng nhìn theo hướng tay cô bạn đó chỉ
- A Chết người rồi, chết người rồi
Một cậu bạn khác chạy ra khỏi lớp, la lớn chạy dọc hành lang.
Một vũng máu dần lan ra dưới chỗ hắn ta nằm, mặt hắn dần tái đi và ánh mắt vẫn chứa đầy tia căm phẫn hướng về anh
- Cậu... Cậu... Giết người rồi!!!
- Quang Anh là mày đã đâm cậu ấy!!
- Tên giết người!! Cặn bã xã hội!!!
Cả lớp tự động lùi xa anh, thi nhau buông những lời cay nghiệt ép anh thành kẻ giết người
- Kh-Không... Khô-ng có tôi không... giết... người...
- Mày là kẻ giết người, mày giết cậu ấy rồi. Nhìn đi, cậu ấy là do mày giết do mày đâm
- KHÔNG CÓ ! TÔI KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI
Anh hét lên, hoảng loạn ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống đất. Lắc đầu liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói " Tôi không giết người... không giết người "
Bọn học sinh thấy anh như vậy còn không chịu thôi, cố lấy những cái bút, cục tẩy hay những gì có thể ném hết vào người anh và nói anh là kẻ giết người
- Cút đi cút khỏi trường này đi
- Kẻ như mày không xứng đáng được ở đây, mau cút đi
- Đứa mồ côi giết người... hâhhaa
Bao nhiêu lời nói ấy cứ bủa vây lấy anh, tiếng cười hả hê xung quanh như tiếng sét đánh thẳng xuống đại não. Chúng khiến đầu óc anh quay cuồng, cả đầu ong ong cùng tầng nước trên mắt làm anh không còn nhìn rõ mọi thứ xung quang.
Mập mờ bóng dáng của bọn chúng cứ nhân hai nhân ba, vẻ mặt miệt thị chán ghét kèm theo ít nét hả hê. Cả thân chịu cơn đau từ những thứu bọn chúng ném vào.
Nước mắt anh rơi rồi. Đầu anh đau quá... nó đau quá... đau quá!! Làm sao đây... như nào nó mới hết đau được?? Cứu anh với... có ai cứu lấy anh với... Đức Duy xin em cứu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top