Chương 27
- Ngu hơn chó là Hoàng Đức Duy nhé!
- Đéo hiểu sao vừa đi cầu thang vừa nhảy chân sáo, thiếu nam đôi mươi trên bậc thềm hay gì?
- Ủa lần đâu nghe "thiếu nam" !?
- Thằng Duy đực rựa chẳng nhẽ kêu "thiếu nữ"
- Ờ ha
- Duy ơi con gấu bông này cậu vứt rồi thì cho tớ nhé, tớ mang về cho con chó nhà tớ chơi
- Cho cho cái củ kim chi cà tím, có vứt cũng đéo cho con chó nhà cậu đâu
- Duy ới ời ời cái lọ nước hoa này sắp hết rồi, cho tớ nha tớ mang về pha vào nước tắm cho chó nhà tớ
- Ô cái địt, cậu bị hâm àaaaaa
- Cừu nhỏ ơi, cái máy sấy...
- Im ngay! Thứ nhất, đừng gọi tớ là "cừu nhỏ". Thứ hai, tớ không cho cậu cái gì để mang về cho chó nhà cậu đâu nên đừng xin mất công. Và thứ ba, Bùi Anh Tú cậu mau nhấc đít ra khỏi cái áo của tớ nhanh trước khi tớ đốt nát cặp "đào" của cậu !!!
- Cái áo này hả, ôi xin lỗi nha tớ không để ý... hì hì
Atus thấy mặt cậu bắt đầu căng rồi nên rén, từ tốn cầm chiếc áo vừa bị mình ịn "trái đào" của mình lên gấp gọn gàng làm bộ vuốt ve vài cái rồi đặt lại chỗ cũ. Biết điều đi lại giường cậu ngồi khép nép ngoan ngoãn
"Áo gì mà trông gớm dễ sợ, ai lại đi chọn cái hình con vịt to tổ chảng trước ngực thế chứ?" - Anh Tú đã thấy và đánh giá
- Trưa trời trực đéo cút về nhà mà ngủ đi còn kéo đàn kéo đống sang đây làm đếch gì ??
Duy cau có nhìn nhóm bạn mình còn có thêm Trường Sinh và Hải Đăng ngồi kín xung quanh chiếc giường của cậu. Quang Anh vừa về được mấy phút thì lũ giặc giời này lao vô phòng cậu. Sau khi nói chuyện với Quang Anh thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn và chấp nhận cái cục bột xấu xí đang ôm lấy một bên chân mình.
Tàn nhưng chưa phế là được ! - Duy nghĩ thế đấy
Chưa hỏi han cậu được câu nào, vừa đặt đít xuống giường cậu là tụi nó đã vớ luôn dĩa trái cây mà vữa nãy anh gọt cho cậu mà chén hết sạch trong khi cậu chưa động mồm được miếng nào
Vậy thì đã đành đi, Trường Sinh và Hải Đăng lần đầu được đến nhà cậu nên hơi táy máy tay chân một chút và trầm trồ mãi trước tủ đựng mô hình siêu xe của cậu khiến cậu cũng có đôi chút tự hào. Nhưng ba thằng Thượng Long, Atus, Hùng Huỳnh có phải lần đầu đến nhà và lên phòng cậu đéo đâu !?
Thượng Long - đứa đã chụp choẹt và quay vlog đến nát cái phòng thay đồ như cái shop thời trang của cậu mà trong khi tủ đồ của nó cũng đâu kém gì đâu sao đéo quay đi ???
Thanh niên như mới đẻ hôm qua Anh Tú Atus thì đi xin hết những thứ xuất hiện trong tầm mắt nó để mang về cho con chó nhà nó sài ? Nhưng những thứ nó cầm lên toàn đồ hiệu đắt tiền đấy, trùng hợp thôi mà nhỉ ?
Người mà cậu tin điềm đạm và có liêm sỉ nhất cũng vừa khiến cậu thất vọng tột cùng. Hùng Huỳnh vừa "tiện tay" cất hộ cậu hai cái móc treo quần áo mạ vàng của cậu vào túi nó!!!
- Sang thăm bạn mà
- Nghe mà ngứa hết cả đít! Thăm kiểu đéo gì mà chưa thấy hỏi han bạn câu nào đã muốn bếch hết mẹ đồ người ta về rồi ??
- Ủa bạn bè kiểu quần gì vậy, bạn té què giò ra đéo ngó ngàng gì thế ??
- Ý là cậu muốn tớ bế cậu đến chỗ gương để nhìn lại không Anh Tú ? Mồm cậu nãy giờ hoạt động hết công suất để xin cả cái phòng người ta về rồi đó
- À thế à !!
Anh Tú giây trước vừa cười hì hì xoa đầu giây sau liền bổ vào ôm cậu
- Huhu... bạn ơi bạn té có đau lắm không, chân cẳng như này thì làm ăn gì được nữa đây? Hay để tôi mỗi ngày đều đến lai bạn đi học nha huhu thương bạn tôi quá
- Tú ơi, cậu lén đi học diễn xuất lúc nào vậy?
- Nhìn giả trân lắm hả !?
- ĐÚNG!!!
- Haizz bà cô này dạy chán thật đấy, mai tớ khiếu nại cho sập lớp luôn. Thế mà đảm bảo chỉ cần học một buổi sẽ trở thành diễn viên chuyên nghịp
- Nghe "chuyên nghịp" là hiểu đấy! Cậu với Duy cũng không khác nhau là mấy đâu
- NGUYỄN TRƯỜNG SINH
Cậu nhìn đám giặc này vừa bực vừa bất lực cơ. Chúng nó đến không an ủi cậu được câu nào còn khiến cậu muốn liều mình bất chấp việc phải què nốt chân thứ hai nhưng có chúng nó thì không khí cũng rôm rả hơn. Thôi thì đợi chân cậu rồi tính sổ từng đứa một vậy
Chúng nó ăn dầm nằm dề ở đây đến tận chiều mới chịu lóc cóc đi về. Thật sự chúng nó còn ở đây lâu thêm nữa thì cậu phát điên mất, phá muốn nát cái phòng của cậu rồi. Từ lần sau phải treo mặt từng đứa một lên trước cổng Hoàng gia cấm cửa mới được!!!
- Thưa cậu, đã đến giờ ăn tối. Cậu muốn ăn trên phòng hay xuống dưới ạ ?
Đang ngồi nghịch điện thoại trên giường thì nghe được tiếng người làm phát ra từ bên ngoài.
- Tôi ăn ở dưới, mau vào đây giúp tôi
Người làm được sự cho phép của cậu mới đi vào, đỡ cậu ngồi vào xe lăn rồi đẩy ra ngoài dùng thang máy để xuống tầng
Cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút vì phải ngồi trên chiếc xe lăn này, phải có sự giúp đỡ từ người khác mới có thể di chuyển. Vốn cậu bay nhảy tự do đã quen nay lại phải đeo cái cục bột này và ngồi im một chỗ, thề sẽ không chơi ngu nữa đâu
- Ba mẹ...
- Sao không để người làm mang đồ ăn lên phòng cho con ?
- Dạ thôi ạ, ở trên phòng nhiều bí lắm
- Ừm
- Con có muốn đi học không ? Nếu không thì bố thuê giáo viên về nhà dạy cho con đến khi chân con lành hẳn
Ông không muốn cậu phải đi đi lại lại với cái chân như vậy, sẽ rất cực khổ và khó khăn cho cậu. Ông không muốn con mình vất vả, với lại với tình trạng này phải để cậu ở nhà 24/24 ông mới đủ yên tâm
- Thôi ạ, con không muốn học ở nhà đâu. Con sẽ nhờ Thượng Long sang đón con đi học
- Nhưng...
- Bố àaaa không sao đâu, con sẽ chú ý cẩn thận mà!!
- Thôi được rồi đều nghe con !!
- Yêu bố, yêu mẹ!!
Gì thế này!
Vốn người xuất hiện trước cổng nhà cậu phải là Thượng Long chứ sao lại là Quang Anh. Vừa được người làm đưa ra cổng ngoài thì cậu đã thấy anh đứng đợi ở đó với chiếc xe đạp không biết ở đâu ra - bình thường anh toàn đi bộ cơ mà?
Nhìn thấy cậu ra thì anh nhanh chóng chạy đến đằng sau cậu thay người làm đẩy cậu ra xe chỗ của mình
- Chào buổi sáng cừu nhỏ!
- Sao anh lại ở đây !?
Ngửa cổ lên nhìn anh, đoán không chừng Thượng Long đã đùn đẩy việc này cho anh. Dù sao thì hôm qua cậu cũng phải nghe hơn 1000 câu hỏi vì sao từ phía nó rồi nó mới miễn cưỡng đồng ý nhiệm vụ đón cậu đi học mỗi ngày
- Anh đến đón em đi học
- Tại sao ? Người làm việc này phải là thằng Long chứ !?
- Long nói sáng nay có việc đột xuất nên không kịp qua đón em nên nhờ anh
Biết ngay mà! Nó thì có việc gì đột xuất chứ, cậu cá việc đột xuất có nó là ngủ nướng đấy. Giờ nãy chắc chắn nó vẫn đang nằm trên giường mà gáy vang trời rồi !! Đến lớp cậu sẽ đập bờm đầu tên đầu trứng ấy
Nhìn chiếc xe đạp của anh, nó hơi cũ và nát. Cậu thấy một người đi còn khó nói gì đến hai người, nhất là một trong hai chân còn đang tật như cậu.
Duy không có ý chê đâu nhưng nếu chở cậu bằng chiếc xe đạp này thì anh sẽ rất khổ. Cậu lại không muốn thế đâu!!
- Hôm nay đi xe nhà em đi. Cô vào bảo quản gia chuẩn bị xe cho tôi
- Vâng cậu chủ !!
- Ơ...
- Nếu đi xe của anh thì sẽ khổ cho cả hai.
- Anh hiểu mà
- Nhưng sau khi chân em lành anh phải chở em đi học bằng xe anh đó. Không cho anh từ chối đâu
Nhìn thái độ của anh thôi là cậu hiểu anh đang nghĩ gì luôn rồi. Buồn buồn vì tưởng cậu không muốn đi xe của mình, ngại khi phải đi chung chiếc xe đạp cùi bắp cùng mình
- Được !!
Nghe cậu nói vậy anh vui vẻ đồng ý, đúng là do anh luôn tự ti nên cứ nghĩ đến chuyện không đâu mà. Nghĩ oan cho cậu mãi ý, cừu nhỏ của anh sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề đó đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top