Chương 25
- Ưmm ~
Cái lạnh của mùa đông đã đánh thức cậu. Lười biếng cuốn cả người vào lớp chăn ấm, thoạt nhìn thật giống cái kén tằm to sụ lăn qua lăn lại trên giường.
Những tia nắng nhỏ dù đã bị chiếc rèm cửa sắt đất che kín ô cửa sổ vẫn len vào và tô lên mặt sàn gỗ màu vàng dịu nhẹ
Nhắm mắt cố ngủ thêm một chút thì cậu chợt nhớ ra gì đấy, ngồi dậy quỳ ở giường. Mắt nhắm mắt mở nhìn lướt cả mặt giường rộng lớn rồi nhìn quanh cả căn phòng.
Quang Anh đâu rồi !?
Câu hỏi hiện lên tức khắc trong đầu khi thấy cả căn phòng rộng lớn không có một bóng người ngoài mình.
Lăn xuống giường, xỏ đôi dép bông mềm mại vào đôi chân đã được làm ấm bởi đôi vớ màu vàng hình con vịt. Do lúc đưa chân xuống xỏ dép chiếc quần của bộ pijama cậu đang mặc ma sát với thành giường mà bị kéo lên một khoảng. Để lộ cổ chân thon gọn và trắng trẻo. Đưa tay lên dụi mắt trong trạng thái còn gáy ngủ, thấy đồ đạc của anh buổi đêm lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn còn được xếp ngăn nắp nay đã không còn. Cậu thầm hiểu anh đã rời đi từ sớm
- Không sao !! Dù gì hôm nay cũng là Giáng Sinh mà, tí nữa rủ anh ấy đi chơi là gặp thôi
Dù hơi hụt hẫng nhưng cậu đã mau chóng bình thường vì nghĩ tí nữa sẽ được đi chơi cùng anh
Nhanh chân vào nhà WC đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà
- Xin chào cả nhà iu của Kemm
- Ôi Duy cẩn thận
Ông Hoàng đang ngồi ở phòng khách đọc báo nghe thấy tiếng quý tử nhà mình thì liền nhìn lên. Ông hoảng hốt khi thấy cậu đang nhảy chân sáo xuống cầu thang.
- A
Ông vừa dứt lời nhắc nhở thì tiếng la thất thanh vang lên. Hai chân cậu vướng vào nhau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Cả người bay lên không trung, cậu hoảng sợ khi cảm nhận cả cơ thể đang lơ lửng giữa không trung mà tay chân quơ loạng xạ. Không nghĩ được gì lấy hai tay đập lên đập xuống giống cái cánh chim đang bay nhưng sự thật phũ phàng. Không những không bay được mà cậu còn ngã xuống và lăn lông lốc mấy vòng cầu thang
- DUY !!
Vứt vội tờ báo đang cầm trên tay, ông Hoàng nhanh chóng chạy đến muốn đỡ lấy cậu nhưng cũng không kịp. Đến gần cậu cũng là lúc cậu đã nằm ở dưới sàn. Chưa bao giờ ông cảm thấy ghét cái sảnh của nhà mình như bây giờ, rộng lớn quá làm gì ??
- Duy! Duy! Người đâu hết rồi, NGƯỜI ĐÂU!!
Anh rời khỏi nhà cậu khi mặt trời còn chưa ló dạng. Bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc, ngoài trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, không thèm bật đèn mà anh bước thẳng lên phòng.
Đi qua căn phòng đã đóng cửa im ỉm gần 2 tháng nay, trong lòng nỗi chua sót lại dâng lên. Nhớ lại ngày này năm trước, lúc trời vẫn chưa hửng sáng từ trong phòng anh đã mơ màng nghe được tiếng lạch cạch dưới nhà. Tiếng nước chảy mạnh từ vòi nước trong nhà vệ sinh rồi tiếng thuỷ tinh va chạm và còn thoang thoảng tiếng cằn nhằn của mẹ. Lúc ấy vì lười biếng nên anh bịt tai và nhắm mắt ngủ tiếp để mẹ một mình dọn dẹp. Giờ thì sao? Anh muốn được quay lại lúc ấy để được nghe tiếng mẹ cằn nhằn thật nhiều về thói lười biếng của mình. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!!!
Bỏ qua những cảm xúc trong lòng, anh bước nhanh về phòng. Vứt bừa cặp sạch lên giường và thả cả người mình xuống mặt đệm có phần cứng cáp. Đôi mắt đang nhìn trần nhà được che khuất bởi mái tóc có phần khô và sơ vì không được chăm sóc tốt. Hoà làm một với không gian tối tăm của căn phòng nhỏ có phần cũ kĩ, đôi mặt lúc nào cũng long lanh trông thật đẹp nhưng lại nặng nề bởi nỗi buồn và bi thương dần dần khép lại
Lúc anh tỉnh lại thì đã hơn 9h sáng, ngoài trời đã sáng trưng và ồn ào tiếng còi xe. Ngồi dậy lục tìm điện thoại, màn hình điện thoại vẫn chỉ tràn đầy thông báo từ các ứng dụng và tin nhắn nhà đài. Ấy mà thứ anh muốn nhận là tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào đó của cậu cơ.
- Hôm nay cũng là Giáng Sinh, rủ em ấy đi chơi là được mà
Bấm bầm gì đó trên điện thoại rồi anh bước xuống giường, đi lại tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông dài tay cùng chiếc quần ống rộng. Ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh
Lúc cởi chiếc áo ngang đến mặt, cánh mũi bất chợt ngửi được một mùi hương thoang thoảng vừa lạ vừa quen. Nhìn kĩ lại chiếc áo trên tay, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Đến tận bây giờ mùi hương của cậu vẫn còn quanh quẩn xung quanh anh.
- Thật là thích!!
Cố ngửi nốt vài hơi nữa mới chịu vứt chiếc áo đấy vào sọt đồ bẩn. Có lẽ anh nghiện cái mùi thơm ấy rồi, cái mùi như tổng hợp từ sữa tắm, nước hoa hay nước xả vải nhưng không hề bị gắt và gây khó chịu. Nó dịu nhẹ như một mùi hương vốn dĩ chỉ có cậu mới có
Bước ra từ phòng tắm, choàng cái khăn tắm ở cổ lau máu tóc đang ướt sũng. Vào phòng cầm điện thoại check tin nhắn. Nhíu mày khi tin nhắn mình vừa gửi 50p trước cho cậu vẫn chưa được trả lời. Anh nhìn lên góc điện thoại, 10:34 rồi chẳng nhẽ cậu vẫn chưa dậy sao?
- Thôi thì đợi thêm lúc nữa vậy!
Anh định gọi nhưng nghĩ lại không muốn phá giấc ngủ của cậu. Cầm theo điện thoại xuống lại nhà, bây giờ thì ăn sáng gì nữa ăn trưa luôn nhỉ?
Lục tủ lạnh thì tìm được vài quả trứng, chút ít thịt xông khói và xúc xích. Tìm lại ở tủ bếp thì may quá vẫn còn vài lát bánh mì gối. Anh quyết định làm món bánh mì chảo
- Không có bánh mì chuột thì ăn bánh mì gối đại đi
Do hoàn cảnh khó khăn nên từ bé anh đã rất hiểu chuyện. Những công việc nhà thì anh đã tự biết làm từ lúc 5 tuổi. Hàng xóm xung quanh đều không cho con họ tiếp xúc hay lại gần anh, luôn nghĩ mẹ và anh dơ bẩn không xứng để nói chuyện với họ. Vậy nên từ nhỏ anh không hề có bạn, những đứa nhóc cùng tuổi vì nghe những lời không hay do bố mẹ chúng nó tiêm vào đầu mà cũng tránh xa anh. Có lần anh mạnh dạn đến gần muốn làm quen thì bọn chúng đã hất hết đống đồ chơi đang chơi trên đất mà khóc loạn lên gọi bố mẹ rồi chạy về nhà. Từ lúc đó anh đi học về là về thẳng luôn nhà rồi ở lì trong nhà không chịu ra ngoài
- Sao con không ra chơi với các bạn ?
- Con mệt ạ!!
Lần nào cũng vậy, anh đều lấy lí do đó để trốn tránh. Anh không muốn nói cho mẹ biết vid nếu anh nói thì mẹ anh sẽ đau lòng lắm. Mà anh lại không muốn mẹ buồn!!
Bà biết chứ sao lại không biết được. Trong mắt người đời mẹ con bà luôn là thứ dơ bẩn và thừa thãi. Bà đau lòng nhìn đứa trẻ 5 tuổi vô tội chịu những lời miệt thị và xa lánh như vậy một mình. Đứa trẻ này hiểu chuyện đến đau lòng, bà nhớ những đêm bà đi làm về cũng là lúc 2-3h sáng đã thấy con bà ngoan ngoãn đi ngủ trước, không khóc lóc nhõng nhẽo đòi mẹ. Hay những hôm bàn ăn xuất hiện vài ba đĩa thức ăn lộn xộn không mấy đẹp mặt và đứa trẻ 10 tuổi đứng đó cười ngại nhìn bà cùng hai bàn tay đầy những miếng băng cá nhân, cái áo thì nhàu nhĩ bẩn thỉu. Bà đau lòng ôm lấy nguồn sống duy nhất của mình vào lòng, đôi mắt đỏ hoe cố giấu đi những giọt nước mắt. Là bà làm khổ con bà, tự làm khổ đời mình.
Nhưng cũng thật may mắn khi có Quang Anh luôn ở bên bà, luôn có một Quang Anh dù là ở độ tuổi nào đi nữa vẫn luôn nghĩ cho bà.
Làm xong rồi anh bê ra bàn. Không vội ăn luôn mà một lần nữa cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có thông báo tin nhắn nào của cậu.
- Đã hơn 11 rưỡi rồi cơ mà!!
Trong lòng tràn đầy nỗi bất an, lần này không hề do dự mà anh ấn gọi ngay cho cậu.
1 cuộc... 2 cuộc... 3 cuộc... và rồi 7 cuộc...
Không hề có có sự đáp lại nào ngoài giọng nói khiến người ta phát bực của tổng đài. Nhớ lại hôm qua mình có làm gì khiến cậu giận không nhưng hoàn toàn không có. Đến khi cả hai đặt lưng xuống chiếc giường êm ái phòng cậu cậu vẫn cười thật tươi chúc anh ngủ ngon cơ mà !?
Nghĩ lại những chuyện vừa nãy, không hiểu sao việc sử dụng bếp vốn dĩ quá đỗi quen thuộc với anh rồi. Ít khi gặp sự cố hay vấn đề gì, nhắm mắt cũng có thể cắt hành cơ mà vừa nãy anh có bị cắt vào tay một lần và làm vỡ tận 2 cái bát.
Liệu nó có phải điểm báo không !?
Nghĩ đến đây anh lại lo sợ hơn mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh rồi. Nhanh chóng lên phòng thay đồ và chạy ra khỏi nhà mặc kệ đĩa bánh mì chảo thơm ngon trên bàn
Bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu thôi, phải chắc chắn cậu đứng trước mặt anh không có một tí sứt mẻ hay vết bầm nào anh mới yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top