Chương 21
Trời đã vào đông, những tán cây xanh ven đường đã khô cằn xơ xác vì cái lạnh. Dưới đường vẫn tấp nập người đi kẻ ở, cuộc sống dù có thế nào thì vẫn phải vận động theo quỹ đạo của nó.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi là dấu hiệu của sự ùn tắc giao thông, điều không thể không xảy ra mỗi khi đến giờ cao điểm.
Căn nhà nhỏ nơi góc phố như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nó cũ kĩ tồi tàn khi phải chống đỡ bao cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên suốt 20 năm trời.
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ bay thẳng vào căn phòng, cơn gió tinh nghịch dạo chơi nhảy nhót khắp gian phòng. Luồn qua mái tóc của người đang say ngủ trên chiếc giường kia như muốn đánh thức người ấy dậy. Nó đã thành công rồi...
Người nọ khẽ nhăn mặt, run người cuốn mạnh chiếc chăn hơn. Dường như chưa thể đón nhận sự lạnh lẽo này. Cố nhắm mắt thêm ít phút nhưng không thể, chùm chiếc chăn kín người ngồi dậy. Tóc tai bù xù phủ xuống che mất hai con mắt, khuôn mặt ngáy ngủ được tô thêm màu vàng của nắng.
Quen thuộc bước xuống giường, ra khỏi phòng bước đến nhà vệ sinh trong khi mắt vẫn chưa cho dấu hiệu hoạt động. Khi đứng trước gương đôi mắt ấy mới mở lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt bơ phờ có phần hốc hác của mình được phản chiếu. Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm ấy, ngày mà cả đời này anh sẽ không thể nào quên.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vài giây sau bác sĩ cũng bước ra
- Bác... Bác sĩ...
Anh chạy đến, ngập ngừng không dám hỏi rõ. Vì anh sợ sẽ phải nghe những lời thông báo kinh khủng
Cậu đứng cạnh nắm lấy tay anh, cậu là người bình tĩnh hơn anh nên cậu giúp anh nói nốt ý
- Bác sĩ, bác ấy sao rồi ạ ?
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Bệnh nhân ở bên trong, người nhà hãy vào nhìn bệnh nhân lần cuối. Xin chia buồn !!
Bác sĩ nói xong cũng cúi người rồi rời đi.
Cả người mất trọng lực, anh ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt thi nhau rơi xuống, điều anh lo sợ nhất đã đến rồi. Người anh yêu nhất cũng bỏ anh mà đi. Cả thế giới trong anh như sụp đổ, không còn từ nào có thể diễn tả được sự tuyệt vọng của anh ngay lúc này
Có lẽ anh là đứa con bất hiếu nhất trên đời này rồi. Anh đã để người phụ nữ nhỏ bé của đời anh chịu đựng những tháng ngày đau khổ nhất một mình. Không đủ sự quan tâm khi không nhận ra điều bất thường mỗi khi bà nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Những hộp thuốc rỗng đã được xé nhãn vứt đầy trong bịch rác hằng ngày anh đi vứt. Những ngày bà bỏ bữa, không đụng đến thức ăn dù là một ít. Hay là những vệt máu lạ trên áo bà mỗi khi anh mang đống đồ dơ đi giặt. Hoặc là vài lần tiếng rên khẽ của bà lọt vào tai anh lúc đêm khuya. Bao nhiêu dấu hiệu cảnh báo anh như vậy anh đều ngu ngốc không nhận ra
Để giờ đây anh phải trả giá cho sự vô tâm của một người mang phận làm con như mình. Một cái giá đắt, rất đắt...
Vén tấm vải trắng đang che đi khuôn mặt quen thuộc, nhưng giờ đây nó lại khiến anh có chút sợ hãi vì nó quá tiều tuỵ.
Căn phòng này lạnh lẽo nhưng liệu có lạnh bằng trái tim anh ?
Vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, sự khô khốc là thứ duy nhất bàn tay anh cảm nhận được. Lúc nãy khi anh chưa chấp nhận sự thật, anh không gào thét ầm ĩ. Bây giờ đứng đây, anh đã nuốt nước mắt chấp nhận. Có lẽ như vậy mới khiến mẹ anh hạnh phúc hơn, bà sẽ không còn phải chịu những cơn đau thấu tận xương tuỷ. Không còn phải tự dày vò mình dưới lớp chăn mỏng mỗi đêm. Không cần giấu anh uống những loại thuốc rẻ tiền vì phải dành dụng tiền cho anh.
- Con sẽ cố gắng sống thật tốt... Mẹ ở bên kia cũng phải thật hạnh phúc nhé. Phải luôn dõi theo con... L-Luôn bên cạnh con. Kiếp... Kiếp sau con vẫn muốn mẹ là mẹ của con...
Giấu đi nỗi đau trong lòng, cố gắng cười để nếu mẹ có đang ở đây mẹ có thể yên tâm. Nhưng anh cũng biết nụ cười của anh bây giờ nó xấu ra sao, nó gượng gạo méo mó mà bi thương vô cùng.
Vì không có điều kiện nên anh chỉ có thể dựng một cái xạp đơn sơ. Để di ảnh mẹ mình ở bàn cùng bát hương nhỏ, ai thương tình đi qua có thể vào thắp cho mẹ mình một nén nhan.
Lúc chôn cất mẹ, anh dồn hết số tiền còn lại xây cho mẹ mình chiếc mộ. Nó không quá cầu kì nhưng cũng đủ chỗ hương khói.
Tính đến giờ thì mẹ anh mất được 1 tháng rồi, suốt 1 tháng qua anh luôn lủi thủi đi đi về về ngôi nhà này một mình. Mỗi ngày đi học không còn thấy bóng dáng mẹ đợi anh về nữa, không còn được ăn những món mẹ nấu. Nhiều hôm anh tự nấu tự ăn rồi tủi thân rơi nước mắt một mình. Anh cũng không còn được cùng mẹ dọn dẹp nhà mỗi cuối tuần, không được gối đầu lên đùi mẹ nghe mẹ hát ru. Nhiều lúc anh cũng quên mất mẹ không còn, vô thức gọi "mẹ" và trả lời anh chỉ là không gian yên ắng
Bước ra khỏi nhà, khoác trên mình bộ đồng phục. Đi bộ trên con đường quen thuộc tới trường, nhìn dòng người tấp nập bán buôn bận rộn với công việc của mình, dòng xe dài nối đuôi nhau chờ đèn đỏ, còi xe vang lên liên tục cho thấy chủ xe của nó đang vội. Anh bơ vơ lạc lõng giữa dòng người, cảm tưởng anh không hề thuộc về thế giới này
Giữa trời đông lạnh lẽo, thứ duy nhất mang đến sự ấm áp chỉ có ánh nắng mặt trời sớm mai. Nhưng dường như nó cũng không đủ để sưởi ấm trái tim anh lúc này!!
- ANH QUANG ANH !!
Nghe thấy tên mình nhưng chưa kịp quay lại thì cả người anh đã bị ai đó nhảy bổ lên ôm lấy từ phía sau. Bất ngờ ngã người ra phía trước nhưng may anh là cả hai không ngã
- Anh Quang Anh hihii
Nghe được giọng cười vô tri ấy, chưa cần nhìn mặt đã biết là ai rồi. Bất giác cười theo, tay đỡ lấy con người vẫn đang đu trên lưng mình. Quay đầu sang nói với người nọ
- Cừu nhỏ... Lỡ ngã thì sao hả ?
- Em biết Quang Anh sẽ không để em ngã đâu mà !
- Nhóc con... Xuống đi nào !
Cậu cười hì hì rồi nhảy xuống khỏi người anh, chạy lên đứng trước mặt anh
- Chào buổi sáng Quang Anh !!
- Chào buổi sáng cừu nhỏ !
- Đi ăn sáng thoiii
Cậu cầm tay dung dăng dắt anh đi. Cậu đang phấn khích lắm, cậu thèm phở từ tối qua quyết để dành đến hôm nay để đi ăn với anh mà
Nhìn người trước mặt, anh không giấu nổi anh mắt ôn nhu của mình.
Làm sao anh quên được chứ, cậu đã luôn bên cạnh anh kể từ ngày hôm đó. Khi anh ngã xuống ở trước cửa phòng cấp cứu là cậu đã ôm và khóc cùng anh. Khi anh vào bên trong gặp bà thì cậu cũng vào theo nhưng chỉ dám đứng đằng xa nhìn. Khi anh làm hậu sự cho mẹ, cậu đã giúp anh rất nhiều. Gia đình cậu ngỏ ý muốn hỗ trợ anh một ít để bà có cái hậu sự đàng hoàng hơn một chút nhưng anh nhất quyết từ chối. Vậy nên gia đình cậu cả ngày hôm đó đã ở lại, ông bà Hoàng biết anh chưa có kinh nghiệm trong việc ma chay nên chỉ bảo anh rất nhiều. Nhà cậu đã bỏ qua danh phận cao quý để giúp anh, anh thật sự rất biết ơn. Báo đài hôm đó còn giật gân bởi tin tức cả Hoàng gia có mặt ở một đám ma tồi tàn cơ mà.
Đấy đến cả người ngoài còn tốt với anh như vậy, không ngại gạt bỏ công việc bận rộn mà ở bên anh. Còn anh chị em của mẹ anh khi biết tin cũng không buồn đến nhìn dù chỉ là một lúc
Cậu từ hôm đó lại bám anh nhiều hơn, không phút nào để anh cô đơn một mình. Cậu đã kéo anh khỏi hố sâu đang hút anh xuống, vực anh dậy khỏi những suy nghĩ dại dột nhiều lần xuất hiện trong đầu mình. Chỉ cần nhìn lên phía trước, luôn có cậu đứng đó cười thật tươi đợi anh. Chờ anh bước đến cậu sẽ nắm tay anh thật chặt và dịu dàng nói với anh
- Không sao mà em đây rồi !!
Cậu là người duy nhất sưởi ấm được trái tim anh !!
Giữa dòng người xô bồ ấy vẫn có vài người phải dừng chân ngoảnh lại nhìn hai thiếu niên ấy. Cậu thiếu niên phía trước thì có một nụ cười thật xinh có thể làm tan biến phiền muộn nơi lòng người, người đằng sau trong mắt chỉ có mình cậu thiếu niên phía trước nụ cười ôn nhu cưng chiều kia cũng chỉ dành trọn cho cậu ấy. Vài người còn ghen tị với cậu, ước có người nhìn mình như cách anh nhìn cậu. Không kìm được lòng, vài cái máy dơ lên chụp lại khoảnh khắc nao núng lòng người của hai thiếu niên ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top