Chương 20
Ngồi trong lòng anh một lúc thôi mà cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Lúc ngủ mà phiến má cậu vẫn hây hây đỏ, chắc đang mơ được ăn ngon nên miệng cứ nhóp nhép ấy. Không biết là ai đang dựa vào ai nữa. Thôi thì em bé ăn được ngủ được là tiên mà.
Xoa lấy mái đầu đang gục ở vai, anh nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Hai thái cực khác hoàn toàn đang dựa vào nhau. Cậu như một thiên sứ trong sáng dễ bị vấy bẩn bởi những tạp nham của thế giới bên ngoài. Còn anh chỉ như bụi cỏ dại bên đường, bị người đời dẫm đạp không thương tiếc. Sẽ có lúc bụi cỏ dại vươn mình trở thành thiên nga đen ôm chặt thiên sứ bên mình
- Đức Duy... anh yêu em rồi. Thật sự rất yêu em
Anh thủ thỉ bên tai cậu, không biết cậu có nghe được không nhưng cảm xúc trong anh từ bao giờ không chỉ đơn giản chỉ dừng ở từ "thích"
Lo cậu ngủ ở tư thế này sẽ bị mỏi cổ, anh nhẹ nhàng đứng lên bế cậu đến phòng nghỉ gần đó cho người nhà bệnh nhân. Đỡ lưng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vì cơ thể đang ở giữa không trung nên trong tiềm thức cậu ôm chặt lấy cổ anh. Khi lưng chạm xuống mặt phẳng an toàn, tay cậu vẫn ôm lấy cổ anh kéo theo mặt anh sát vào mặt cậu. Tim bắt đầu đập loạn xạ, vành tai đỏ lên khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài cm. Mắt anh không rời mắt khỏi bờ môi đó. Yết hầu ở cổ họng cứ dịch chuyển lên xuống khi anh cứ cố nuốt khan những ngụm nước bọt. Suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu anh tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy. Đang ở độ tuổi mới lớn, độ tuổi mà luôn tò mò muốn trải nghiệm những cảm giác mới lạ liên quan đến tâm sinh lý. Và anh cũng không ngoại lệ, bản tính đó bắt đầu trỗi dậy trong anh khiến anh dần mất tỉnh táo
Như bị thôi miên, anh từ từ cúi xuống theo hướng nhìn. Muốn cảm nhận sự mềm mại, hương vị đầy ngọt ngào từ đôi môi đó mang lại. Thấy bản thân thật sự giống biến thái lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm càn, nhưng hiện tại chính bản thân anh cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.
* CHÁT... *
- Ưm muỗi này... này thì muỗi...
Bao nhiêu mộng đẹp đều tan biến hết khi anh hứng trọn cú tát đau đớn từ cậu. Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu xoay người sang hướng khác sau khi chát anh một lúc hai cái hai bên mặt. Máy móc đứng thẳng lưng dậy, nhìn con người cuộn tròn thành một cục trên giường như vẻ không có tội kia. Có thật sự là cậu đang ngủ say không vậy ??
Quê chết mất thôi, đây chắc là hình phạt cho những tên cơ hội như anh rồi !!
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng nào đó lạ hoắc. Nhìn xung quanh thì không thấy ai chỉ thấy một chiếc rèm lớn bên cạnh, có lẽ để chắn với chiếc giường bên cạnh. Ngồi dậy dụi mắt, nói thật là cậu vẫn còn buồn ngủ lắm. Nhưng đệm giường ở đây khá cứng khiến cậu bị đau lưng. Chăn ga còn nồng mùi cồn, thuốc sát trùng - một mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Nó khiến cậu rất khó chịu không thể ngủ thêm được nữa
Lúc nãy đang ở cùng anh mà cậu lại ngủ quên lúc nào không hay.
Nhớ đến anh, cậu vội vàng lật chăn xuống giường xỏ lại đôi giày vào chân rồi ra ngoài. Ngó ngang ngó dọc một hồi thì cậu biết được đây là khu nghỉ ngơi dành cho người nhà chờ bệnh nhân cấp cứu. Tính ra bệnh viện này cũng chu đáo phết chứ nhỉ ? Lần theo hướng đi ở hành lang thì cậu cũng ra được lại khu cấp cứu.
Không biết tình hình của bác gái ra sao rồi, đã cấp cứu xong chưa ? Cả anh nữa. Mà sao cậu có thể ngủ ngay lúc đấy được chứ ?
Chạy đến trước của phòng cấp cứu của mẹ anh, cậu mừng khi vẫn thấy anh đang ngồi đó. Nhưng rồi cũng lại bồn chồn khi việc đó đồng nghĩa với việc ca cấp cứu vẫn chưa kết thúc. Liệu nó có thể nghiêm trọng đến mức nào mà lại lâu như vậy
Đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh anh mới nhận ra cậu đã dậy, nhìn sang cậu
- Tỉnh rồi sao ? Sao không ngủ thêm tí nữa ?
Cậu nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và sợ hãi trong đáy mắt của anh. Cậu biết anh đang sợ hãi điều gì, để yên cho bàn tay đang run bần bật xoa loạn trên đầu mình
- Um không cần nữa đâu ! Em ngủ được bao lâu rồi ?
- Chắc cũng gần 1 tiếng rồi !
- Vậy mà bên trong vẫn chưa xong sao ?
- Ừm... Chắc phải đợi thêm lúc nữa !!
- Anh mệt rồi, đi nghỉ một lúc đi. Em ở đây đợi cho
- Không sao đâu, anh ổn mà !!
Cậu nhìn anh nở nụ cười gượng gạo cũng không nói thêm nữa. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy, một lúc sau cậu có điện thoại từ mẹ nên ra ngoài một lúc để nghe
" Con đang ở đâu vậy ? Sao giờ chưa về ? "
" Con đang trong bệnh viện "
" Cái gì ? Em bé đau ở đâu mà nghiêm trọng đến mức phải vào viện ? Ở viện nào bố mẹ qua ngay "
" Con không sao hết, mẹ đừng cuống lên như thế ! "
" Thế sao mày lại vô đấy hả con "
" Là Quang Anh ạ, mẹ anh ấy đang cấp cứu ý "
" Ôi sao vậy ? "
" Ung thư mẹ ạ ! Bọn con chờ cũng hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ... "
" Khổ thân, Quang Anh sao rồi ? "
" Anh ấy vẫn đang đợi ở trong, con vừa ra ngoài để nghe điện thoại "
" Cố gắng động viên anh thật nhiều em bé nhé. Những lúc như này không nên để thằng bé ở một mình đâu. Khi nào về em bé gọi bố mẹ đến đón. Mẹ cúp máy đây, mau vào với anh đi "
" Con biết rồi "
" À gì thì gì hai đứa vẫn phải ăn uống đầy đủ nhé ! "
" Vâng "
- Không sao mà, chắc chắn sẽ không sao ! Mày thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi
Anh sau khi cậu ra ngoài thì không chịu được nữa mà cúi xuống ôm đầu. Từ nãy trong đầu anh cứ xuất hiện những viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra với mẹ mình. Gõ thật mạnh vào đầu để xua tan những hình ảnh đó. Mấy tiếng đồng hồ bất lực ngồi bên ngoài không thể biết bên trong mẹ mình sống chết ra sao. Nước mặt rơi xuống gò má cao ấy, cảm giác này thật tồi tệ vì đây đã là lần thứ hai anh ngồi đây.
Cảm tưởng như có hàng ngàn mũi kim đang đâm lên đầu mình, anh cào lấy da đầu mình thật mạnh. Cố làm mình đau để có thể quên đi mọi thứ
Cậu vừa quay lại đã thấy anh ngồi đó khóc và liên tiếp tự đánh vào đầu mình. Chạy nhanh đến quỳ rạp xuồng nền đất lạnh trước mặt anh
- Anh à! Anh sao vậy? Dừng lại đi mà, em xin anh dừng lại đi!
Cậu cố giữ tay anh lại, bình thường sức cậu rất lớn. Đánh đấm với vài tên to con cùng một lúc không làm cậu hụt sức. Nhưng bây giờ cậu không thể làm gì để ngăn anh lại.
- Anh ơi đừng như vậy nữa mà... Em sợ huhu em sợ lắm !
Cậu oà lên, ngồi bệt hẳn xuống đất khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cậu đánh mạnh vào đại não anh, khiến anh dừng ngay mọi hành động. Ngẩng đầu lên thấy cậu đang ngồi khóc dưới nền đất lạnh, lau đại nước mắt rồi nhanh chóng dang tay bế cậu ngồi lên. Ân cần đưa hai tay lau nước mắt cho cậu
- Quang Anh hư, Quang Anh không tốt nên khiến em khóc. Quang Anh không làm em sợ nữa, cừu nhỏ ngoan nín đi được không?
Nghe anh ngọt ngào như vậy tiếng khóc của cậu cũng giảm dần đi. Thút thít ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh lau hết nước mắt nước mũi dính lên mặt. Anh không hề khó chịu trước hành động của cậu mà còn ôn nhu một tay vuốt lưng một tay xoa tóc dỗ cậu
- Cừu nhỏ của anh !!
Vòng tay ôm cậu của anh lại chặt thêm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top