Chương 17


- Ý hay đó !! Tớ sẽ nói lại với anh ý

- Oke

- Thấy chưa, nói ghét thế thôi chứ vẫn còn quan tâm người ta lắm

Anh Tú khinh bỉ, con người này hôm qua một câu ghét hai câu trách người kia mà hôm nay vừa đến trường đã túm đầu bọn họ xuống canteen bắt họ giúp mình

- E hèm... ai quan tâm cơ, việc có lợi cho tớ nên làm thôi

- Gớm ông đừng mạnh miệng, nếu vậy sao không tự mình đi nói với người ta đi

- Tớ... Tớ bận

- Bận cái cù lôi tớ nè

Đuối lí rồi thì mình đánh trống lảng thôi...

- A nghe nói trường sắp tổ chức cuộc thi dành học bổng đó. Sẽ là chuyến du học Anh 3 năm

Nhận thấy cậu đang lảng sang chuyện khác thì bọn họ cũng thôi trêu cậu. Với lại ý của cậu bọn họ đều đồng ý hai tay hai chân, giúp được gì cho anh bọn họ sẽ giúp hết mình thôi

- Ây quan tâm cái đó làm gì, mình cũng đâu có cửa

Thượng Long thật sự chán việc học hành lắm rồi. Đừng nói đến du học thêm 3 năm, anh còn muốn nghỉ học ngay bây giờ đây. Nhưng vì để lấy cái bằng mà về tiếp quản tập đoàn anh vẫn phải cố thêm 1 năm nữa. Làm chủ tịch tập đoàn lớn mà không tốt nghiệp nổi cấp 3 thì quản được ai

- Nhóm mình ai cũng có thể tham gia mà...

E dè nhìn sang cậu, Hùng Huỳnh nói tiếp

- Chỉ trừ Duy thôi...

- Ây khinh thường bạn à !!

Nhìn thái độ đồng tình của mọi người khi nghe Hùng Huỳnh nói vậy cậu nhảy dựng lên

- Mà cậu nói cũng có phần đúng !

Giờ lại ngoan ngoãn bình tĩnh ngồi xuống lại

- hâhhaa

Nhìn cậu như vậy cả đám cười rộ lên. Bĩu môi khoanh tay nhìn mọi người cười nhạo mình mà không thể làm gì. Liếc mắt ra bên ngoài thì lập tức chú ý đến một dáng người đang bước vào trường. Đôi mắt bỗng nặng đi, nhìn từ xa cậu mới thấy anh nhỏ bé ra sao. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thôi bay anh đi giống những bông hoa bồ công anh vậy. Nhìn bề ngoài nhẹ nhàng yên bình thế thôi nhưng thực chất bên trong là cả một bầu trời giông tố

Anh cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, quay đầu nhìn quanh thì thấy cậu đang ngồi cùng mọi người trong canteen. Cả hai mắt chạm nhau nhưng không ai vội quay đi, đối phương đều có thể thấy được nét đượm buồn qua ánh mắt nhau. Không nghĩ nhiều anh quay người bước theo hướng ánh mắt đó. Cậu thấy anh đang đi đến, thu lại tầm mắt quay mặt đi hướng khác. Hải Đăng là người đầu tiền thấy anh đang bước đến, ra hiệu cho mọi người cùng nhìn. Không ai nói gì nhưng tất cả đều hiểu ý nhau, gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy

- Mấy cậu định đi đâu vậy ???

Thấy mọi người có ý định bỏ đi, cậu nhanh giữ tay Hùng Huỳnh lại

- Bọn tớ nghĩ lại rồi, có gì cậu tự nói với anh ý nhé !!

Hải Đăng cầm tay Hùng Huỳnh kéo anh khỏi cái giữ tay của cậu rồi mọi người bỏ đi hết. Không quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái

- Ais bạn bè như con c...

- Không nói bậy !!!

Chưa nói hết cậu một giọng nói từ phía sau cất lên mang đầy tính cảnh cáo. Cậu biết đó là ai nên cũng chẳng giật mình và cũng chẳng thèm quay lại, khoanh tay cúi người hút lấy ly nước trước mặt giả vờ không quan tâm đến anh

- Em nói gì kệ em !!!

- Vẫn giận anh sao ??

Anh đi đến ngồi đối diện cậu, hai tay chống cằm nhướng mày hỏi cậu.

- Không !!!

Vừa ngặm ống hút vừa trả lời anh, cố tránh đi ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt cậu láo liêng nhìn xung quanh, cứ quay vòng vòng loạn hết lên. Anh nhìn vậy mà hoa mắt hộ cậu luôn ấy, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt cậu. Cậu giật mình nhắm mắt anh mới dịch tay lên xoa mắt cậu

- Đừng như vậy, sẽ rất hại mắt !!

Nơi lồng ngực không kiểm soát mà đánh trống không ngừng, không gian xung quanh ồn ào tiếng cười đùa của học sinh nhưng cậu vẫn nghe rõ được tiếng tim mình đập nhanh như nào. Cậu cứ nhắm mắt đón nhận sự dịu dàng từ anh, gương mặt thể hiện rõ sự tận hưởng. Thật muốn thời gian dừng lại thật lâu

Do đang nhắm mắt nên cậu không thấy được ánh mắt cùng nụ cười cưng chiều mà anh dành cho mình.

- Thích sao ?

Miệng nói nhưng tay vẫn xoa mắt cho cậu

- Thích lắm

- Đừng giận anh nữa được không ?

Nghe vậy cậu liền ngồi thẳng dậy. Hành động bất ngờ của cậu làm anh không kịp phản ứng, tay vẫn giơ trên không trung. Cảm giác nuối tiếc vô cùng khi anh vẫn còn muốn vuốt ve cậu thêm một tí

- Em không giận anh nữa. Nhưng có một điều kiện !!

- Em nói đi !

- Anh phải làm gia sư của em đến hết năm học

- Gia sư ? Không phải anh đã giống gia sư của em từ mấy ngày trước rồi sao ?

- Nhưng bây giờ khác, bố em muốn thuê gia sư dạy kèm em tại nhà nhưng em đã bảo em tự tìm được. Em chọn anh rồi nên mỗi tối anh phải sang nhà dạy kèm em

- Anh luôn sẵn sàng !!

- Bố em sẽ trả cho anh 50 triệu một buổi !!

Cái gì cơ ? 50 triệu á, bằng cả gia tài nhà anh luôn rồi. Sau mỗi buổi dạy kèm anh có thể kiếm được số tiền lớn như vậy thì anh không thể tưởng tượng được khi kết thúc năm học anh sẽ kiếm được bao nhiêu nữa. Nhưng anh đồng ý bởi anh thật lòng muốn giúp cậu, không cần cậu phải trả tiền cũng được. Được có thêm thời gian ở cạnh cậu là anh vui lắm rồi

- Không cần trả...

- Chuyện này em không quyết định được đâu, anh có từ chối cũng vô ích thôi !!

Thấy anh có ý từ chối cậu lập tức không có anh cơ hội. Đúng thật là cậu không quyết định được bởi chính bố cậu sẽ là người bỏ tiền không phải cậu. Số tiền cậu nói trên chỉ là ước chừng thôi, cậu chắc chắn bố cậu sẽ trả cao hơn

- Nhưng...

- Lên lớp thôi !!

Đi đến cầm tay anh kéo đi không quan tâm anh định nói gì.



- Cuộc thi mới của trường anh có tham gia không ?

Hai người vừa cùng nhau lên lớp vừa nói chuyện. Với thành tích học tập cùng bản tính vốn có của mình thì cậu thấy anh nhất định phải tham gia cuộc thi này

- Thi gì vậy ??

- Thi giành học bổng. Là chuyến du học Anh đó

- Anh chưa nghe, nhưng chắc sẽ không đâu

- Tại sao chứ ? Anh mà không tham gia thì rất phí đó

Anh cười trừ mà không nói gì, dù rất muốn nhưng đến thời gian ngủ anh còn không có thì làm sao toàn tâm toàn ý lo cho cuộc thi này nữa.

- Anhhh tham gia đi mà... Anh giỏi với thông minh như vậy thì còn sợ gì chứ. Tham gia đi, nha anhhh

Cậu ôm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại. Nếu anh thật sự dành được học bổng thì đó sẽ là bước tiến lớn giúp anh thành công hơn trong tương lai

- Duy à không được đâu em !

- Tham gia đi màaaa.... Đi mà Quang Anh, Quang Anh àaaa

Cậu đang cố mè nheo hết mực để thuyết phục anh

- Được rồi, anh sẽ suy nghĩ, được chưa cừu nhỏ

Anh lại phải chịu thua trước cậu thôi, dù cậu rất hay như vậy với anh nhưng lần nào tim anh cũng mềm nhũn như lần đầu tiên vậy

Nghe anh gọi mình bằng biệt danh " cừu nhỏ " cậu dù ngại nhưng cũng rất thích. Cảm giác được anh chiều chuộng hơn khi anh gọi mình như vậy. Phấn khích mà cười mãi suốt ngày hôm đó, ngồi trong giờ cả lớp còn nhầm tiếng cười khẽ liên hồi của cậu là tiếng chuông điện thoại của ai mà tìm loạn lên

- Làm hoà được với anh Quang Anh khiến cậu ấy vui thế sao ?

- Chắc vậy đấy, ngơ ngơ đao đao như vậy không hiểu sao vẫn có người thích đấy

- Anh Tú cậu có cần nặng lời vậy không ?

- Thế Hùng Huỳnh có đồng ý với tớ không ?

- Có hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top