Chương 16
"Anh đừng lo, cậu ấy về nhà an toàn rồi"
Hải Đăng nhắn tin thông báo cho anh biết, nó không biết ủng hộ ai cả vì cả hai đều có ý đúng. Không thể nói Quang Anh sĩ diện và cũng không thể trách Đức Duy lo chuyện bao đồng.
" Anh biết rồi, cảm ơn mấy đứa "
Đọc được tin nhắn của Hải Đăng anh cũng yên tâm hơn. Đặt điện thoại lên bàn, day day đôi mắt mỏi nhừ vì mấy đêm không ngủ. Anh cũng không biết bây giờ nên làm gì nữa, sắp đến kì thi tốt nghiệp mà anh đã nghỉ học gần một tuần rồi, ngày mai anh sẽ quay lại trường. Thành tích học tập của anh rất tốt, luôn đứng top đầu toàn khối và top 5 toàn trường. Có lẽ chỉ cần đọc qua vài bài trước là anh có thể bắt kịp được chương trình
Nhớ lại lời hứa giữa mình và cậu, không biết cậu còn nhớ nó không nữa. Nhưng anh thật sự rất mong anh được thực hiện lời hứa đó. Không biết cậu có thể tự giác học được không, nếu không có anh bên cạnh nhắc nhở liệu cậu có chểnh mảng không. Haizz... Mai anh phải tìm cậu xin lỗi
Vừa khóc một trận đã đời, kinh động cả Hoàng gia thì giờ đây cậu đang ngồi ở bàn ăn điên cuồng nhồi nhét đống kẹo marshmallow vào miệng. Hai má vì chứa đầy kẹo mà phồng ra, miệng không ngậm lại được mà hở hai cái răng thỏ. Nhồm nhoàm vừa nhai vừa lầm bầm trong miệng
- Ám oắng uôi, ám oi ường í ốt oảu uôi, ám àm uôi óc. Uôi oai oắt ầu anh, oai oắt ầu anhh ( Để tui dịch cho chứ mấy pà làm gì hiểu đúng không 😌: Dám mắng tôi, dám coi thường ý tốt của tôi, dám làm tôi khóc. Tôi nhai nát đầu anh, nhai nát đầu anhh )
Dồn hết sức nhai mạnh đống kẹo, nhăn nhó khi nghĩ lại chuyện lúc trưa. Gương mặt cậu lúc đó vừa buồn cười vừa đáng sợ, trông giống mấy con chó pitbull lúc tức giận vậy.
Người hầu xung quanh muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong. Bọn họ đang xếp thành hàng ngang và trên tay cầm rất nhiều những gói kẹo marshmallow khác nhau. Cậu chủ của bọn họ mỗi khi tức giận chuyện gì đó đều như vậy, sẽ nhét thật nhiều những viên kẹo xốp mền dẻo marshmallow này vào miệng rồi nhai nghiến rất nhiệt tình. Ông bà chủ rất nhiều lần đứng tim vì cái thói quen này của cậu, sợ cậu không để ý mà nuốt chửng hết đống kẹo đó rồi mắc nghẹn. Dù vậy nhưng vì chiều cậu nên trong bếp có hẳn một cái tủ kính to chỉ để để những gói kẹo marshmallow cho cậu. Với tính cách của cậu thì tầng suất refill tủ là 3lần/tháng
- Haizzz nhìn mày ăn mà bố sợ luôn đấy con ạ !
Bố cậu đi vào, không ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi đó với một mồm đầy kẹo mà chỉ lo cho cổ họng của cậu thôi
- Ố oệ on ! ( Bố kệ con ! )
- Ừm thì kệ... Bố tìm được gia sư cho mày rồi, hai ngày nữa bắt đầu nhé !!!
Cậu gật đầu xác nhận coi như đã biết mà không nhìn bố mình một cái chỉ chăm chú với đống kẹo của mình. Ông Hoàng vào bếp gọt một ít hoa quả mang ra cho vợ, ngồi xuống đối diện bật lực khi cậu không thèm để ý đến mình đành cặm cụi làm xong việc. Do đang nghĩ đến anh để có động lực nhai thì cậu chợt này ra ý tưởng. Không phải hôm qua anh nói anh muốn nợ cậu, mà nợ thì sẽ phải trả. Mà với đồng lưng bèo bọt ở cửa hàng tiện lợi của anh thì bao giờ mới trả xong, hay bảo bố thuê anh về làm gia sư cho cậu. Quá hợp lý rồi còn gì, dạy học cho cậu anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, không phải cậu ngóng chờ gì số tiền kia mà vì cậu nghĩ cho anh. Sau khi trả lại tiền cho cậu số dư còn lại của anh chắc chắn sẽ không ít. Với lại cậu cũng quen với anh trước, quen với phương pháp học của anh, quen với cách anh giảng dạy và quan trọng nhất là cậu cũng chỉ thích học với anh thôi.
- BỐ !!
Nuốt vội đống kẹo trong miệng một lần nữa đập bàn kêu to
* Bing... *
- Mụ nội mầy, thấy bố mày đang cầm dao không ? Loạng choạng bố mày giật mình đứt chân bây giờ
Ông Hoàng ôm tim giật thót với giây phút vừa rồi, ông giật mình làm rơi con dao xuống đất, suýt chút nữa đầu nhọn ở dao cắm thẳng vào chân ông. May sao ông vẫn né kịp, phải nói là nghịch tử mãi hoàn nghịch tử. Báo bố nó suýt mất đi một ngón chân
- Hihi.... Nhưng bố bảo gia sư kia không cần đến dạy con nữa !!
- Hả !? Mày đùa bố à con, xong xuôi hết rồi giờ mày muốn lật mặt hả ??
- K-Khô...
- Tao biết ngày mà, tưởng đâu nghịch tử nhà này muốn tu tâm dưỡng tính. Ai dè cũng chỉ được 3-4 ngày
- Ý con...
- Bố cũng không lấy làm lạ, thôi thì mày phải báo mới là con bố. Tí nữa bố sẽ nói lại với người ta
- Bố nghe con nói hết đã !!
- Thì bố đâu có không nghe mày, mày cứ nói đi đâu ai nhảy zô họng mày đâu
- Ý con là con tự tìm được gia sư rồi nên không cần người kia nữa chứ không phải như bố nói
- À ra là vậy... Mày không nói sớm mà còn bắt bố tìm con, vì vụ gia sư của mày mẹ mày bắt bố tải cái ứng dụng gì mà tít tót để tìm kiếm những cách nhận biết một người gia sư tốt vân vân mây mây
- Mà cái tít tót đó cũng hây phết con, nhớ nó bố biết được mấy bài hát giật giật mà giật banh nóc luôn con. Khi nào bố con mình đu tren nhé
Như chạm đúng đài, ông Hoàng một chân gập lại gác lên ghế tay thì bốc vài miếng hoa quả vừa gọt xong cho vào miệng ăn. Kể cho cậu nghe những thứ ông tìm được trên cái ứng dụng tít tót.
Cậu nhìn bố mình như vậy cũng thở dài, còn đâu hình tượng oai phong lẫm liệt của người đứng đầu Hoàng gia mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải nể sợ ? Giờ đây cậu chỉ thấy bóng dáng của mấy bà cô lớn tuổi ngồi buôn chuyện với nhau mà cậu thường thấy trên tivi
- Bố giữ hình tượng một chút được không ? Người bố quyền lực vĩ đại của con đâu rồiii
Đúng là khác xa một trời một vực
- Hình tượng là gì có mài ra ăn được không ? Với lại đây là nhà tôi, tôi làm gì ai dám ý kiến. Cậu ý kiến à ??
- Dạ con không dám !!
- Xứ... Cứ để anh phải lóng
Nói rồi ông đứng lên cầm đĩa trái cây ra ngoài, lúc đi còn lắc hông đẩy qua đẩy lại. Cậu phụt cười thật lớn, dường như nỗi bực tức trong lòng lúc nãy cũng không còn. Nhanh chóng cầm điện thoại lên quay lại khoảnh khắc để đời này, mai sau nếu bố làm gì cậu cậu sẽ lôi cái này ra.
Nghe tiếng cười sảng khoái của cậu, ông rất hài lòng. Cỏ vẻ cậu đã vui trở lại, coi như trò đùa của ông cũng rất hữu ích. Vì không muốn thấy cậu ôm khó chịu trong người, ông không quan tâm hình tượng bản thân mà làm vậy cho cậu vui. Bảo bối của ông mà buồn thì sao ông có thể vui được chứ. Huồng hố gì con ông mới xuất viện, ông không muốn nó mệt mỏi thêm. Nhắc đến mới nhớ, ông đã trút giận thay cậu rồi. Rút hết cổ phiếu và cắt đứt hợp đồng với Thái Thị, các tập đoàn khác thấy Hoàng thị rút vốn cũng đồng loạt rút theo. Thái Thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng, ngày hôm sau liền tuyên bố phá sản và biến mất khỏi thị trường kinh doanh. Ông như vậy là đã rất nhẹ nhàng với họ rồi, dám đánh bảo bối của ông ra nông nỗi vậy ông chưa thẳng tay giết họ là may rồi
Nhanh chân chạy lên phòng, theo thói quen lập tức cậu cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh. Nhưng chợt khựng lại, chẳng phải cậu vẫn đang giận anh sao? Thế thì tại sao cậu phải gọi anh trước, anh phải chủ động xin lỗi làm hoà với cậu chứ. Nghĩ vậy cậu tắt điện thoại, ngã cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái. Vùi mặt vào chiếc gối ôm dài, mở lại điện thoại lên xem. Không thấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ anh cả. Cậu hụt hẫng vô cùng, chỉ muốn bay đến chỗ anh đánh anh thật mạnh hỏi tội tại sao anh không chịu dỗ cậu? Không phải vì cậu nói ghét anh mà anh ghét lại cậu luôn rồi chứ? Ây vớ vẩn, chắc do anh bận chăm bác nên không có thời gian thôi. Nhưng vậy thì sao cậu có thể nói cho anh biết chứ, giờ mình đang giận người ta mà chủ động liên lạc trước thì nhục lắm.
- A đúng rồi! Hâhhaa mình đúng là thông minh đẹp trai số 1. Thế giới cũng chỉ đến thế là cùng
Nghĩ được cách gì đó khiến cậu cười lớn, tự sướng xong thoả mãn xuống giường vào nhà vệ sinh vscn rồi nhảy lên giường ngủ một mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top