Chương 15
Anh phải ôm cậu một lúc lâu nữa thì mới chịu thả ra, anh đưa tay chạm nhẹ một bên mặt của cậu. Đây là chỗ hôm trước anh đã đánh cậu, người đánh là anh người đau cũng là anh. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy giờ đây xuất hiện một vết bầm tím nhỏ làm anh thật muốn đấm nát mặt mình
Thấy anh cứ vuốt ve bên mặt mình với ánh mắt chua xót, cậu khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Nhẹ nhàng cầm tay anh đang vuốt ve mặt mình nắm lấy, nhìn anh nở nụ cười thật tươi như muốn nói với anh rằng mình không sao.
Anh và cậu đã cùng nhau khóc cùng nhau cười như vậy đấy, những điều đơn giản từ trước đến giờ anh chưa một lần trải qua nay đã không còn xa vời.
- Tình cảm xong chưa hả hai con người kia ?
- Sến quá cơ, tưởng như cái phim trường Trung Quốc không đó !!
Hai người giật mình quay lại nhìn, phía cửa là năm con người mang trên mình khuôn mặt không thể nào "chê" hơn. Không biết mọi người đứng bên ngoài từ bao giờ nhưng nhìn thái độ đó cậu nghĩ mọi người đã chứng kiến hết rồi. Ngại ngùng đứng thẳng lên cách xa anh một chút
- A... Mấy cậu vào đi...
Nhìn cậu e thẹn như thiếu nữ đôi mươi mà không khỏi nổi da gà.
- Bác sao rồi anh ?
- Còn phải chờ thêm một đợt hoá trị và phẫu thuật nữa
Thấy anh đang mải nói chuyện cùng mọi người, cậu khều tay Thượng Long nói nhỏ
- Tớ thấy Quang Anh phải kí giấy nợ viện phí của bệnh viện, tớ muốn giúp anh ý
Thượng Long quay đầu nhìn Quang Anh, cũng đúng. Hoàn cảnh của anh ấy như vậy thì chắc chắn sẽ phải kí giấy nợ mới có thể tiếp tục cho bác điều trị
- Tớ không ý kiến nhưng cậu cũng phải nói cho anh ấy biết
- Nếu tớ nói chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý cho tớ làm vậy
- Hay coi như cậu là mạnh thường quân đi, giấu thông tin hoặc lấy đại một biệt danh nào đó
- Tớ biết rồi !!
Mọi người ngồi một lúc rồi cũng ra về, vì cậu đã ổn nên có thể xuất viện luôn ngày hôm đó. Anh muốn đi cùng cậu tiễn cậu ra viện, hồi đầu cậu từ chối muốn anh ở lại với mẹ nhưng anh nhất quyết muốn đi cùng nên cậu cũng đành đồng ý. Trước khi xuất viện cậu có bảo anh chờ cậu rồi cậu chạy đi đâu đó. Đang đứng thì có một điều dưỡng đi qua thấy anh thì đi lại, anh nhận ra đó là cô điều dưỡng ở khu mẹ anh đang nằm
- Bên bộ phận kế toán vừa thông báo rằng viện phí của mẹ em đã được thanh toán hết rồi. Chỉ cần đợi bệnh viện sắp xếp đợt điều trị tiếp theo cho bác thôi nhé
Anh hoang mang, có nhầm lẫn gì không ? Từ hồi sáng anh mới đi kí giấy nợ mà bây giờ sao lại được thanh toán hết rồi ?
- C-Chị có nhầm không ạ ? Em làm sao có thể thanh toán hết một lượt như vậy được ?
- Không nhầm đâu!! Chị mới đi lấy hồ sơ từ bên phòng kế toán về mà, không phải em đóng sao ?
- Dạ không phải ! Có thể biết được người đóng viện phí không ạ ?
- Chị không thấy người ấy để tên hay số điện thoại lại
- V-Vâng em cảm ơn chị !!!
Chắc chắn anh không phải là người đóng viện phí, họ hàng thì không một ai biết mẹ anh bị bệnh. Theo đó số tiền quá lớn như vậy, bọn họ cũng không bao giờ chịu bỏ ra để thương sót mẹ con anh. Vậy ai có thể làm được việc này ? Bỗng kí ức lúc sáng ùa về trong anh, cảnh cậu đọc được tờ giấy ấy. Chẳng nhẽ là cậu ? Không thể nào, lúc đó anh thấy cậu có vẻ không còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng chuyện đó không phải là không thể xảy ra, cậu hoàn toàn có khả năng vì anh mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nhưng tại sao cậu không nói với anh mà lại âm thầm làm như vậy ?
Nhìn cậu đang hớt hải chạy về phía mình, đỡ lấy cậu đang thở hổn hển. Đợi cậu ổn định lại nhịp thở, anh mới từ tốn hỏi
- Em vừa đi đâu vậy ?
- Em đi vệ sinh thôi. Đợi em cất nốt đống này rồi chúng ta đi
- Xin lỗi chắc anh không đi cùng em được rồi !
- Sao vậy ?
- Bệnh viện vừa giục anh đi đóng viện phí, anh phải đi luôn !!
- Ủa không phải em vừa đi đóng....
Do đang loay hoay nhồi nhét đống đồ ăn mà hồi nãy Trường Sinh và Hải Đăng mang đến vào lại túi đồ nên cậu không để ý mà lỡ lời nói toẹt ra mất. Lúc nhận ra mình lỡ lời thì cũng quá muộn, e dè ngước lên nhìn anh. Sắc mặt anh tối sầm hẳn đi, đôi lòng mày nhíu chặt lại vào nhau
- E-Em...
Không biết phải nói gì để lấp liếm cho lời nói vừa rồi của mình, cậu cúi mặt vò lấy góc áo không dám ngẩng lên nhìn anh
- Tại sao em lại làm vậy ? Anh đáng thương đến vậy hả ?
- Không có, anh nghe em giải thích. Em chỉ muốn giúp...
- Thôi đi. Trên đời anh ghét nhất là người khác thương hại anh nhất là em Duy à
- Em không có thương hại anh! Em thật lòng muốn giúp bác, anh đừng có hiểu sai ý của em
- Nhưng anh không cần !! Nếu anh không tự mình biết được liệu em có nói cho anh không ? Anh không thể tuỳ tiện nhận tiền của người lạ em hiểu không ?
- Nhưng em không phải người lạ !!
- Chính vì là em anh lại càng không thể nhận !!
- Tại sao ? Của em thì sao anh không thể nhận ?
- Em không thể hiểu được đâu
Làm sao anh có thể chứ, suốt thời gian qua anh đã nhận từ cậu rất nhiều mà anh chưa thể làm gì để đáp lại. Vậy thì sao bây giờ anh lại có thể tiếp tục để cậu bỏ ra số tiền như vậy vì mẹ mình. Biết nhà cậu rất giàu, số tiền ấy có thể chả là gì đối với cậu nhưng anh không thể.
- Em không cần biết, tiền đã đóng rồi muốn lấy lại cũng không được. Anh đừng nói nữa
- Số tiền đó coi như anh nợ em !!
- Em không muốn nợ nần ai cũng như ai nợ nần mình vậy nên coi như lời vừa nãy của anh em chưa nghe
- ĐỨC DUY !?
- Anh quát em ??
Vì không kìm chế được nên anh lỡ to tiếng với cậu. Không hiểu sao cứ ở gần anh là cậu lại trở nên yếu đuối hơn hẳn ví dụ như lúc này. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng hàng lệ, nghe anh lớn tiếng với mình một chút thôi là ngay lập tức nỗi ấm ức nổi lên trong lòng.
- A-Anh... Anh không cố ý...
- Anh muốn nợ thì em cho anh nợ !! Em ghét anh !!!
Nói rồi cậu chạy đi, gió bay vào mắt làm nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn. Anh muốn giữ cậu lại nhưng không thể, cả người không thể nhúc nhích theo ý mình muốn. Là anh đã làm cậu khóc, làm cậu tự mình nói ghét anh. Chứng tỏ anh quá đáng ghét rồi, chỉ vì chút sĩ diễn mà anh đã làm cậu tổn thương
- Làm người mình thương khóc thì mày đúng là một tên tồi tệ !!!
- Cậu đừng khóc nữa, sắp về đến nhà rồi. Nếu để cậu vào nhà trong bộ dạng này thì hai bác sẽ nghĩ bọn tớ bắt nạt cậu mất
- Tớ... hức... ghét... hức... Quang Anh...
- Được rồi Quang Anh là tên đáng ghét, không hiểu lý lẽ. Cậu nín đi mà
- Thượng Long... hức... cậu kh... không được mắng... hức... anh ấy
Chỉ vì muốn dỗ cậu nín mà Thượng Long đã hùa theo cậu mắng anh vậy mà chỉ mới nói được một câu nhóc này đã vừa nức nở vừa bảo vệ người ta. Đúng thật là không hiểu nổi mấy người này !!
Do cậu rất ít khi phải khóc nên cứ nức nở mãi không nín được, đến lúc đưa cậu vào nhà ông Hoàng suýt chút nữa cầm thìa múc luôn năm người bọn họ vì tưởng họ ăn hiếp con ông. Năm người phải giải thích van nài mãi ông Hoàng mới tạm tin và thả bọn họ đi. Ra đến cửa nhà bọn họ vẫn còn nghe được giọng ông Hoàng câu trước chửi bới bố con thằng nào dám làm con ông khóc thì câu sau liền dịu dàng cùng bà Hoàng dỗ dành quý tử nhà mình. Người hầu thì chạy đôn chạy đáo lấy nước uống, nước ấm và khăn cho cậu lau mặt. Bởi vậy đâu phải tự nhiên Đức Duy được ví như "Bảo Bối Hoàng Gia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top