Chương 14


- Tìm bệnh nhân có người nhà tên Nguyễn Quang Anh !!

Cậu chạy đến chỗ bộ phẫn quản lí hồ sơ bệnh nhân ra lệnh cho họ tìm người

- Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân

- Hoàng Đức Duy!! Nhanh lên!!

Cô y tá nghe tên cậu thì giật mình, loay hoay tìm lại thông tin trên máy tính

- Ủa !?

- Kệ cậu ấy đi, ngồi đây nghe được nhiêu đó thôi là đã kiên nhẫn lắm rồi !

- Mà Trường Sinh, hậu sự của bác ấy chuẩn bị đến đâu rồi ?

Anh Tú muốn cùng đến tiễn đưa bác, dù chưa gặp bác bao giờ nhưng cứ nhìn Quang Anh là anh có thể hiểu được bác là người như nào

- Hậu sự gì? Ây đừng nói mọi người nghĩ bác ấy mất rồi nhé !!

Trường Sinh hoảng loạn, nó với Hải Đăng còn chưa nói gì mà Đức Duy đã nhảy bổ ra ngoài. Mọi người thì hiểu lầm, đúng là đã ai làm gì đâu đã chạm vào đâu

- Không phải vậy hả !?

- Không phải !!

- Vậy mắc giống gì 2 đứa bây lắc đầu deep vậy !!

- Ủa tụi này lắc ý là không biết mà

- Tớ với Trường Sinh vừa biết tin liền đến đây nói với mấy cậu luôn, chưa kịp update gì thêm

- Mé thế mà cứ tưởng... Thằng Duy chạy mẹ đi rồi

- Tớ cũng muốn biết tình hình của bác, đi cùng tớ không ?

- Đi

Rồi cả đám đứng lên đi khỏi phòng


- QUANG ANH!!

Thấy anh đang đứng ở khu thanh toán viện phí thì cậu gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Anh cũng giật mình đánh rơi cả tập giấy tờ đang cầm trên tay, nhìn qua đã thấy cậu đang chạy về phía mình. Chưa kịp ú ớ anh phải đỡ lấy sức nặng từ cả cơ thể người nọ, nhanh tay ôm cậu lại để cậu khỏi ngã. Còn cậu không quan tâm xung quanh có những ai, cứ thế chạy đến nhảy lên ôm lấy anh. Tay ôm lấy cổ và hai chân vòng qua eo anh, đầu gục xuống cổ anh bắt đầu nũng nịu

- Quang Anh có sao không ? Xin lỗi vì hôm trước em bỏ Quang Anh một mình, chắc Quang Anh đã lo lắm. Em không sao hết nên Quang Anh đừng lo nữa nhé. Từ giờ em sẽ không bỏ Quang Anh một mình nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh Quang Anh

Những lời cậu nói làm lòng anh càng thêm rung động vì cậu. Bao nhiêu mệt mỏi hay muộn phiền trong anh đều biến mất. Anh cảm thấy bản thân được an ủi hơn rất nhiều, không còn thấy những cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trong đầu nữa. Mà giờ chỉ còn hình ảnh của người anh đang ôm trong lòng, bao lần cậu mỉm cười thật tươi khi được anh khen hay những lần anh vì chiều cậu mà sẵn sàng nghỉ một ca làm cũng khiến cậu nhảy cẫng lên vui sướng. Anh mỉm cười nhẹ, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh có thêm động lực chiến đấu với mọi khó khăn tiếp theo. Xoa lưng vỗ về cậu đang muốn khóc trên vai

- Duy ngoan, đứng xuống đàng hoàng nhé. Chúng ta không thể cứ đứng như này ở đây được

Cả 2 đang ở bệnh viện, có rất nhiều trẻ nhỏ và người lớn tuổi đang ở đây nên không thể coi mọi người như không khí mà làm lơ.

- Vâng !!

Cậu ngoan ngoãn rời khỏi người anh, nhìn xuống đất thấy đống giấy tờ anh vừa làm rơi nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt lên giúp anh. Cậu không hề có ý đọc lén giấy tờ của anh khi anh chưa cho phép, nhưng dòng chữ đen in đậm đó lại đập ngay vào mắt cậu

- Giấy nợ viện phí ?

Anh vội vàng lấy lại tờ giấy đó từ tay cậu

- À... Ừm... Đây.. Đây là giấy gói xôi anh ăn hồi sáng thôi. Anh quên chưa vứt

Cậu im lặng nhìn anh một hồi lâu rồi cũng lên tiếng bảo muốn đi gặp mẹ anh. Anh nghe vậy thì liền thắc mắc tại sao cậu lại biết mẹ anh đang ở trong bệnh viện này và biết cả mẹ anh bị bệnh gì

- Quang Anh mau lên đi, em muốn đi gặp bác !

Anh dẫn cậu đến khu hồi sức của bệnh nhân sau phẫu thuật, cậu để anh vào phòng trước còn mình đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn vào bên trong. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ từ những thiết bị y tế. Vậy mà vừa nãy nhin thái độ của Trường Sinh và Hải Đăng cậu cứ nghĩ....

Dù nửa khuôn mặt dưới của bà bị che đi bằng mặt nạ thở oxy nhưng cậu vẫn thấy được nét phúc hậu từ khuôn mặt ấy. Làn da bà đen xạm và có vài vết nhăn hiện rõ, anh từng kể cho cậu nghe chuyện về bố của mình nên nhiêu đó cũng khiến cậu hiểu bà đã phải cực khổ như nào suốt những năm tháng qua. Cậu càng khâm phục và thương anh hơn. Cậu thấy mình quả thực rất ích kỷ, chỉ vì từ nhỏ đã quen với việc được chiều chuộng, được kẻ hầu người hạ nên cậu luôn bắt anh chiều theo những trò nghịch ngợm của cậu để rồi ảnh hưởng đến anh và còn hay giận dỗi trẻ con.

- Duy... Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao ?

Thấy cậu cứ đứng đó mãi không chịu vào thì cứ nghĩ cậu không quen với nơi đây. Đây không phải phòng VIP, chỉ là phòng dưỡng bệnh bình thường nên một số dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cũng không quá cầu kì.

- Nếu em không thích chúng ta có thể ra chỗ khác...

- Không có... Em không sao cả, ở đây được rồi

Cậu cười nhẹ rồi bước vào, anh lúc nào cũng vậy. Chỉ lo cậu có khó chịu hay không trước những vẫn đề như này

- Em ngồi đây đi, hiện tại em cũng đang là bệnh nhân nên không được đi lại nhiều

Anh lấy một tấm lót mềm lót lên cái ghế inox cho cậu ngồi. Cậu không nói gì cầm miếng lót đấy lên thẳng tay vứt lên bàn rồi ngồi bẹp xuống mặt ghế trơn.

- Em không bị trĩ !!

Giọng nói có chút dỗi hờn của cậu làm anh phụt cười, cảm thấy cậu quá đáng yêu. Anh chỉ lo cho cậu ngồi không quen sẽ bị ê mông nhưng chắc anh lo xa rồi, còn bị cậu phũ phàng mắng lại nữa mà

- Ừm... Đợi xíu anh đi gọt hoa quả cho em

- Không cần !! Anh ngồi xuống đây với em

Anh đi đến lấy cái ghế khác ngồi bên cạnh cậu

- Bác sao rồi anh ?

- Tình hình cũng không khả quan lắm... Hôm qua bác sĩ chỉ có thể cắt bỏ một phần dạ dày đã bị hư hỏng nặng giúp mẹ anh đỡ đau đớn hơn. Lần sau sẽ tiến hành hoá trị rồi mới phẫu thuật chính thức

Cậu đau lòng vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh tựa đầu vào vai mình

- Nếu anh mệt thì dựa vào em đi, muốn khóc thì cứ khóc với em. Em không hứa sẽ làm bác hết bệnh nhưng chắc chắn em có thể thay bác làm chỗ dựa cho anh lúc này

Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu mà rơi nước mắt. Bao nhiêu nước mắt hôm qua không thể rơi hôm nay đã tuôn ra hết khi bên cậu. Cậu nhìn anh khóc run cả người thì tim cậu như có ngàn con kiến bu lấy. Nó rục rịch mà ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn moi tim ra xem làm sao mà nó lại đau đến thế. Xoa lấy mái tóc vốn mềm mại bồng bềnh mà giờ đây trở nên khô xơ rất nhiều.

Cậu vốn chưa từng phải an ủi ai nên chỉ biết im lặng vỗ về anh để anh dựa vào mình xả hết những nỗi ấm ức bây lâu anh kìm nén trong lòng. Cậu nguyện biến thành cái thùng rác để chứa hết những gì tồi tệ nhất đang tồn đọng trong anh. Muốn là vùng xanh bảo vệ anh khỏi hàng ngàn con virus độc hại đang bủa vây lấy anh.

- C-Chỉ lúc này thôi sao ?

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu chưa muốn buông, giọng nói trầm ấm phát lên. Vì anh vẫn đang vùi mặt ở hõm cổ cậu nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh khi anh nói chuyện và phả vào vùng cổ. Cậu khẽ run người mà rụt cổ lại, vành tai bắt đầu chuyển đỏ lắp bắp hỏi lại

- H-Hả ?

- Duy chỉ cho anh dựa lúc này thôi sao ?

Thấy cậu có ý tránh mình, anh lúc ấy đã ôm chặt cậu hơn. Mặt lại vùi sâu thêm vào hõm cổ cậu, ghìm chặt cậu trong vòng tay không cho cậu đường thoát

- A-À không có, đều cho anh dựa mỗi khi anh cần !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top