Chương 13


- Cậu ấy không bị thương quá nặng. Bị trích điện nhiều nên rơi vào trạng thái bất tỉnh thôi. Có lẽ lát nữa sẽ tỉnh

- Cảm ơn bác sĩ

3 người đợi bác sĩ rời đi rồi mới vào bên trong.

- Má nó, tưởng anh ta tốt đẹp như nào? Còn dám dùng đến cả máy trích điện

Thượng Long càng tức giận khi nhớ lại lời nói của bác sĩ.

- Bình tĩnh đi Long

Anh Tú Atus vẫn không tin rằng anh có thể làm Đức Duy ra nông nỗi này. Suốt thời gian qua tiếp xúc với anh Anh Tú đã hoàn toàn bỏ đi sự ghét bỏ lúc đầu. Thật sự đối với cậu, tính cách anh vốn nhẹ nhàng trầm lặng thì sự nhẹ nhàng trầm lặng ấy lại khác rất nhiều. Người ngoài như Anh Tú đây còn cảm nhận được tấm chân tình mà anh đặt ở cậu thì làm sao anh có thể đối xử với cậu như vậy? Vừa nãy thấy cảnh anh đánh cậu, Anh Tú thật không muốn thừa nhận người đó là Quang Anh

- Đợi Duy tỉnh dậy rồi nói tiếp

Hùng Huỳnh đẩy Thượng Long đi lại ghế sofa ngồi.

- Cậu ngồi im đây trông Duy, tớ với Tú đi mua chút đồ. Đừng có làm ồn đó, để Duy nghỉ ngơi

- Biết rồi biết rồi, hai cậu mau đi đi

- Nhớ đó.

Phải dặn lại lần nữa 2 người mới rời đi

- Cậu nghĩ sao?

- Giống cậu thôi, tớ nghĩ anh Quang Anh có lý do!

- Anh Quang Anh trân trọng Duy nhường nào, tớ đều có thể cảm nhận được

- Ừm... Tớ còn cảm thấy ghen tị với Duy đó, vì có người yêu thương cậu ấy nhiều như vậy

- Sao lại phải ghen tị, không phải nhóc Hải Đăng cũng rất thích cậu đấy sao?

- Cậu đừng nói nữa, miệng thì nói vậy mà 2 ngày nay không thấy bóng dáng đâu...

- Ngóng hả?

-Kh-Không có...

- Cậu cứ thật lòng đi tớ cũng đâu có nói gì

- Cậu đừng chọc tớ, tớ còn chưa nói đến cậu và Trường Sinh

- Đi nhanh thôi!

Anh Tú bước đi nhanh hơn, đấy chỉ mới nhắc đến tên thôi mà đã né người ta như né tà rồi.

- Anh Tú, cậu nhìn xem kia có phải anh Quang Anh không?

Hai người đi qua khu cấp cứu của bệnh viện thì thấy được bóng người quen quen đang cùng các y tá đẩy ai đó vào phòng phẫu thuật

-Đúng rồi! Anh ấy làm gì ở đây vậy?

- Đây còn là khoa phẫu thuật khẩn. Người nhà anh ấy bị làm sao sao?

Hai người thấy cứ đứng đó hỏi qua hỏi lại nhau cũng không được gì nên tạm bỏ qua


Anh ngồi thụp xuống ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu. Anh không nghĩ được gì cả, bây giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác như mọi cảm xúc tồi tệ nhất đều dồn lên anh ngay lúc này. Muốn khóc nhưng lại chả khóc được, muốn trách nhưng không biết trách ai, muốn tâm sự nhưng lại không có ai bầu bạn, muốn được an ủi nhưng không ai bên cạnh.


- Cậu tỉnh rồi! Có thấy khó chịu chỗ nào không?

- N-Nước..

Hùng Huỳnh đưa cốc nước cho cậu, cậu uống một hơi hết sạch.

- Tớ vào đây từ bao giờ?

- Từ hôm qua rồi, cậu ngất cũng lâu quá đó. Bác sĩ nói vài tiếng nữa sẽ tỉnh mà cậu làm phát đến tận hôm sau

- Chưa chết là được chứ gì

- Cậu còn nhởn nhơ được? Mau kể lại cho bọn tớ nghe hôm qua xảy ra chuyện gì

Thượng Long nhắc cậu mới nhớ

- Quang Anh đâu? Anh ấy có sao không?

- Cậu còn lo cho anh ta?

- Trả lời tớ!!

- Không biết!

Thấy Thượng Long trả lời cậu một cách hời hợt như không muốn tiếp tục nhắc đến anh, cậu quay sang Anh Tú nhưởng mày

- Tớ cũng không biết...

- Đưa tớ điện thoại

- Cậu bị ngốc sao? Anh ta đánh cậu ra nông nỗi này cậu còn nghĩ cho anh ta được?

- Đưa tớ điện thoại!!!

Cậu cao giọng nói lại, Thượng Long dù không cam tâm cũng phải đưa điện thoại cho cậu

Cậu bấm số của anh, chờ hồi lâu không thấy anh bắt máy. Cậu ấn gọi lại lần nữa, cuộc thứ 2 này đầu máy bên kia trực tiếp từ chối cuộc gọi. Ấn gọi lại lần 3 cũng nhanh chóng bị từ chối. Cậu khó chịu khi anh không chịu nghe máy của cậu. Sao dạo gần đây việc gọi điện cho anh thôi cũng rất khó với cậu

- Cậu đi đâu?

Hùng Huỳnh giữ cậu lại khi thấy cậu gỡ ống tiêm bước xuống giường

- Tớ đi tìm Quang Anh

- Cậu không được đi

- Tại sao?

Cậu nhìn Thượng Long, từ nãy đến giờ Thượng Long cứ có phản ứng gắt gỏng khi nhắc đến anh.

- Tớ không cho cậu đi!

- Cậu có quyền gì?

- Là anh ta khiến cậu phải nằm đây, anh ta đánh cậu...

- QUANG ANH KHÔNG ĐÁNH TỚ !!!

Chưa để Thượng Long nói hết câu cậu đã lớn tiếng nói lại. Cậu không cho ai đổ oan cho anh, không muốn anh mang tiếng xấu thay bọn kia

- Là anh ta đánh cậu. Chính mắt bọn tớ thấy

- Cậu thì biết cái gì?

- Cậu đừng bênh vực cho anh ta nữa, hôm qua nếu bọn tớ không đến kịp thì có phải cậu đã chết dưới tay anh ta rồi không?

- Cậu im đi, Quang Anh không phải người như vậy!

- Hai người đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi

- Anh Tú, có phải cậu cũng bênh anh ta ?

- Tớ không bênh ai cả, tớ chỉ đang muốn 2 người bình tĩnh lại

- Là Thái An, thằng đó cay vụ bọn mình giữ ảnh nó nên mới tìm đến trả thù

Cậu kể lại chuyện hôm qua cho 3 người

- Duy... Hôm qua tớ thấy anh ấy cũng ở trong bệnh viện này. Còn là ở khoa phẫu thuật

- Cái gì?

- Tớ nghĩ người thân của anh ấy bị bệnh

- Tớ phải đi...

- Đợi đã!!!

Giọng nói phát ra từ ngoài cửa, 4 người quay lại nhìn. Là Trường Sinh và Hải Đăng, 2 thằng nhóc đó tay xách nách mang những túi đồ lớn khập khễnh đi vào đặt lên chiếc bàn lớn trong phòng xong xuôi mới quay lại

- Lô phờ ren tôi ốm đau sao rồi?

- Vẫn thở!!

- Bạn bè ốm đau cả ngày trời mà bây giờ mới mò mặt đến thăm!!

Thượng Long liếc đồng đồ 2 đứa vào mang vào, chúng nó muốn cho cậu nằm trong đây vài tháng liên tiếp hay gì

- Sorry sorry tại 2 bạn bận!!

- Bận gì?

- Tớ bận đi hóng chuyện để kể lại cho mấy cậu nè.

- Tớ không muốn nghe! Tớ đi tìm Quang Anh

Cậu bây giờ rất muốn gặp anh, không hiểu sao từ nãy cậu cứ thấp thỏm không yên trong lòng. Chưa nhìn thấy anh cậu chưa an tâm

- Ngồi xuống đi, cậu nghe nốt chuyện của bọn tớ rồi đi cũng chưa muộn!!

- Nhưng...

- Cứ ngồi xuống đây

Cậu ngồi xuống, chân rung nhẹ giục 2 đứa nói nhanh

- Mẹ anh Quang Anh bị ung thư dạ dày, do phát hiện muộn nên bệnh tình rất khó chữa. Hôm qua 2 người thấy anh ấy ngồi ở đó là do bác ấy phải phẫu thuật gấp !!

Cậu đơ ra đó, nghe vậy lại càng lo cho anh hơn. Mẹ anh bị bệnh sắp chết, anh chắc phải đau khổ lắm khi một mình chịu đựng không có ai bên cạnh. Nghĩ thôi cậu đã thấy đau lòng, chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh vỗ về. Cậu muốn cậu là người ở bên cạnh mỗi khi anh cần vậy mà lúc đó cậu lại nằm ở đây và không hay biết chuyện gì.

- Vậy giờ ca phẫu thuật sao rồi?

Anh Tú nhìn Trường Sinh và Hải Đăng, 2 đứa nó không nói gì chỉ lắc đầu. Cậu bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa bật mạnh ra đập vào vách tường. Mọi người hoang mang chưa kịp nhìn thì cậu đã chạy đi mất hút

- Ủa !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top