Chương II
Chà! Đêm qua có trận mưa khá lớn làm em nhỏ đã khó ngủ lại càng thêm trằn trọc , dù đã là 9 giờ sáng mà em vẫn chưa bình mình
Bên ngoài phòng khách có tiếng Tivi nho nhỏ cùng tiếng lạch cạch như bát đĩa va vào nhau nghe tiếng vậy thì Đức Duy cũng bật dậy khỏi cái nệm êm ấm do anh người yêu mua cho
" Bạn nhỏ dậy rồi ạ " thì ra tiếng bát đĩa là do bạn lớn làm , anh mở lời nhưng tay thì vẫn hí hoáy nấu thứ gì đó
" Vâng Quang Anh nấu gì vậy cho Duy ăn với "
Điệu bộ quá đỗi đáng yêu này sao anh nỡ từ chối mà anh cũng đâu muốn từ chối. Anh tắt bếp , tháo tạp dề rồi bước ra chiếc ghế lười ngoài phòng khách
" Tất nhiên tôi nấu cho nhóc mà giờ thì vào đánh răng đi "
" Tớ lười lắm anh bế tớ đi " em không lười chỉ là không muốn làm 2 bạn chân mỏi thôi
" Không được tôi còn phải dọn đồ ăn nữa nhóc tự làm đi "
" Đức Duy đây cũng chẳng cần "
Bật khỏi chiếc ghế em chạy liền mạch bài nhà vệ sinh rồi đóng cửa cái rầm khiến anh cũng đổ mồ hôi nhẹ !
Bên trong, em vừa đánh răng vừa có suy nghĩ sẽ dối người "nhớn" kia thật lâu vì không chiêng bổn cung đây
Bên ngoài, anh dọn đồ ăn rồi đổi sang phim hoạt hình cho em. Chốc lại nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh quan rồi lại lẩm bẩm gì đó
" Lại ngắm chị nào bỏ tôi chứ gì "
" Bé con ra rồi à mà trên tầng cao vậy thì chỉ có người nhện thôi nhé "
" Vậy là ngắm thật à có nên d- "
" Ngắm Hoàng Đức Duy "
" Điêu thế Đức Duy trong nhà cơ mà "
" Ai bảo vậy Đức Duy ở trong tim à trong kí ức nữa "
Ra mà xem có em bé bị trêu cho mặt mũi ửng hồng vì ngại kìa. Tuy không phải lần đầu, nhưng em vẫn thấy ngại khi nghe những câu đầy mùi thính từ con người đào hoa kia
" Ă- ăn đi không nó nóng... à nó n.. nguội "
Tín hiệu cảnh báo rồi nha ăn đi. Cơ mà bộ dạng bị trêu tới mức nói lắp như vậy cũng dễ thương mà nhỉ?
" Đây anh đút cho không lại ngậm đến chiều mới xong "
" Đừng trêu em nữa~ " Tch lại cái trò làm nũng này dùng bao nhiêu lần anh đều có cảm nhận rằng NÓ RẤT ĐÁNG YÊU nếu đó là em nhỏ Đức Duy
" Rồi anh xin lỗi, bé nhau đi đừng ngậm "
__________________________
Hmm để xem chuyện này cũng có căn cứ đấy không phải không đâu. Để nói chính xác là lần đầu đi ăn cùng nhau sau 2 tuần chính thức là người yêu
Dưới cái thời tiết 13°C của đống năm ngoái, 1 nhỏ đi trước ngay sát theo sau là 1 anh chàng cao ráo đang rảo bước vào quán phở gần đó
Nghe kể thì đây chính là quán phở ruột hồi cấp 2 của em và cấp 3 của họ. Vừa vào quán chưa đầy 5 phút đã có 2 bát phở với 1 bên đầy đủ bên còn lại thì chẳng miếng rau hay tí giá, hoàn toàn là bát phở có nước lèo , phở và ít thịt
" Anh đã ăn hết rồi sao " em có vẻ sốc trước tốc độ ăn của anh . Nhưng là vì em ăn lâu đó
" Em bé ơi bát của em còn phân nửa mà anh thì nãy giờ anh ngồi chơi tiêu phở rồi "
" Tại nó nhiều không phải em ăn lâu... "
Thật sự là mềm nhũn rồi không thể phản ứng gì ngoài ngồi đút cho người nhỏ này, chút lại chiêm ng ướng bức họa bản thân ao ước từ lâu
__________________________
Dù mới chớm thu nhưng Đức Duy đã cảm nhận rõ được cái không khí thu rồi, nó hiu hiu mà cũng ấm ấm nói chung là thích
' Cảnh quan ủng hộ như này không đi chơi hơi phí ' lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ này từ nãy tới giờ . Mỗi tội là chưa nêu ra
" Em nhỏ đi chơi không " Anh biết 'mặt trời nhỏ' của mình nghĩ gì chứ
" Sao lại không chờ em tí nha " Trúng mánh!
Như mọi ngày, anh mở cửa xe rồi lại dùng tay chắn phía trên cửa xe để em đỡ đập đầu, quay vào xe thì thắt dây an toàn và cuối cùng là mở phim
" Quang Anh ơi em lạnh à em đói nữa "
" Đồ ăn với sữa ở ngay tủ nhỏ trước mặt em nhỏ đó ạ " hành động vặn nhỏ điều hòa , lấy chăn cùng cừu bông của Anh đã bị chúng tôi bắt quả tang
Còn gì tuyệt bằng khi em vừa ăn đồ ăn yêu thích vừa ngắm cảnh quan bên đường lại còn ngồi trong xe của 'ngoại lệ' nữa
Công nhận đầu giờ chiều là thứ gì đó mệt mỏi nhưng cũng đầy niềm vui nhỉ? Khi đi qua hàng cây dài em đã vội khoe với anh người yêu mình với những tán lá rộng dường như bao trọn toàn bộ cung đường lại để 'vài' giọt nắng xuyên qua
" Quang Anh nhìn trời ngoài kia đẹp lắm luôn "
" Ừm... Cũng được "
" Không phải là rất đẹp anh nói đi "
" Vâng Đức Duy rất đẹp "
" Đúng r- không mà thôi tạm chấp nhận " xem ai đang thích thú nhưng tỏ vẻ ngại ngùng kìaaaa
Chiếc xe chạy dọc trên tuyến đường từ giữa lòng thủ đô tới vùng ngoại ô. Phía ngoại từ những tiếng còi xe vang ing ỏi giờ đây đã chuyển thành những tiếng chim líu lo, những chú ve sầu đàn hát
Đầu đằng kia là một quán nước nho nhỏ mang chiếc vibe nhẹ nhàng, ấm cúng cho mùa đông và mát mẻ cho mùa hạ. Nó còn đặc biệt mang màu sắc của Hà Nội xưa khiến người ta phải mê hồn
" Cuối cùng cũng tới thoải mái quá " em vẫn vậy cứ mỗi khi đến nơi em thích thì dù có mệt mỏi em cũng phải là người ngắm nhìn rồi tấm tắc khen đầu tiên
" Em nhỏ vào gọi nước đi anh tìm chỗ đậu xe "
" Đã nhận lệnh " với cái khuôn cười không thấy mặt trời nhưng vẫn sáng chói này thì ai không mê cho được
Kinh nghiệm sau dăm bảy lần đến đây thì em gọi Trà hoa oải hương cho anh và Trà hoa quả chọn bản thân. Một phần là em biết anh hay mất ngủ nên gọi như vậy phần còn lại chính là khi mua y đúc thế thì sẽ được một phần bánh hay kẹo gì đó
' Vừa được ăn lại được uống quá thông minh '
" Dạ mình tìm bàn nào đó lát em sẽ mang ra ạ "
" Dạ vâng " em thoăn thoắt đến bàn mà đã chấm từ lâu. Chỗ quen thuộc của em cửa sổ ở gần góc
" Em nhỏ! Lát nữa hai mình đi chơi nhé vài bữa nữa em qua Pháp rồi "
" Tất nhiên ạ, để xem lát nữa đi ăn rồi đi xem phim nhé "
" Theo em "
Em thích chụp ảnh và quay phim chỉ đơn giản vậy nhưng đối với em đó là nơi lưu giữ kỉ niệm
" Nước và bánh của nhà mình ạ "
" Em cảm ơn "
Tch không ngon nhỉ? Dù lần thứ N em uống rồi nhưng hôm nay trà hoa quả lại chẳng hợp khẩu vị em
" Tình yêu lớn ơi đổi nước cho em nha "
Phụt cái gì vậy mọ ngày em cũng nũng nịu anh quen, sao hôm nay em nhỏ nhà anh lạ thế
" Em uống gần hết cốc của anh rồi em nhỏ ạ "
" Hì em xin cho đúng lệ thôi mà vì kiểu gì anh chả cho em " chiêu này em nghĩ ra thì sao mà kết quả lệch được
Bên ngoài nắng đã dần tắt cũng vừa lúc Đức Duy và Quang Anh dắt tay nhau ra xe để chuyển địa điểm
Anh vẫn tinh tế vậy mở cửa, chặn tay và thắt dây an toàn đều không đến tay em. Trên xe em liu thiu ngủ có lẽ do trưa nay không ngủ kèm thêm cả uống trà của anh
" Đức Duy của anh ơi dậy thôi đến nơi rồi "
" Em muốn ngủ cơ... "
" Vậy đi ăn trước nhé "
" ... " em đã ngủ mất rồi , đánh lái đến quán ăn thôi nhỉ
Sau vài hồi dỗ ngọt cuối cùng Đức Duy nhà Quang Anh đã chịu dậy để đi ăn. Vào quán anh chọn bàn trong góc cho em không ngại cũng như anh không bị phiền
" Ngồi im đi để anh nướng thịt "
" Vậy em cắt thịt đen ăn nhé "
" Không! việc của em là ngồi chờ anh nướng rồi ăn "
" Chán phèo "
" Vậy hôn anh đi coi đó là việc làm "
" Oh no đó là tự nguyện khồng phải việc "
Em quay sang hôn đến chụt cái vào môi anh may mà xung quanh không ai để ý nếu không.. à thôi. Có vẻ Quang Anh vẫn lưu luyến đôi môi đó nên vài miếng thịt được bếp than 'dưỡng' thành thịt bánh mật
" Cháy mất rồi tại anh đó "
" Lỗi anh lát anh bù cho mấy túi kẹo "
" Có mấy miếng thịt mà không sao " chưa dứt câu là miệng em đã toe toét cười rồi
Cứ đà này thì chín giờ tối vẫn chưa xong mất. Nhưng không sao đã có hiệp sĩ Quang Anh ra tay, vừa nướng thịt vừa chi em bé ăn thoáng cái là xong
" Trời tối mất rồi m muốn về nhà xem phim không muốn xem rạp nữa "
" Được thôi về nhà anh sắp đồ còn em xem phim "
"Vậy em làm cùng cho nhanh "
" Chốt giờ ghé mua ít kẹo nữa "
" Đi thôi Quang Anh của Đức Duy "
Nhắc đến kẹo thôi là tít hết cả mắt rồi. Rời khỏi quán em chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa vào cửa là anh mất dấu em ngay lạc vào ngôi nhà thứ hai mà
' Lấy cái nào ta hay lấy hết thế thì tốn tiền chồng lớn lắm '
" Lấy hết đi không phải nghĩ anh dư tiền bao nuôi bé mà "
' Ông nội này đọc được suy nghịch mình hả trời '
" Mà anh nói em mới lấy thôi nhá không phải em ham gì đâu "
" Đáng để yêu thật "
" Anh cầm cho em đi em đau tay "
" Nãy giờ anh vẫn cầm mà "
" Ờm.. Nh-... À cái này ngon nè em lấy đấy "
Cảm thấy khá nhiều nên bé con nhắc anh ra tính tiền chứ một hồi nữa là hết cái cửa hàng người ta
Tối nay gió nhẹ trăng cũng đẹp khá thích hợp cho một đêm không ngủ. À còn người yêu lớn nữa , anh mà ở đây sao em dám thức chứ
" Anh ơi " đôi gà bông đang trong thang máy để lên nhà thì có em bé tầm hai đến ba tuổi gì đó lay nhẹ tay em
" À.. Hả em tìm ai ạ "
" Không ạ anh bấm em tầng mười hai lăm... À không tầng mười lăm ạ "
" Đây em bấm đi " em bé lớn không hiểu được em bé nhỉ nói đành bế em lên cho em ấn thôi
' Em bé nhỏ nhà mình bế em bé nhỏ kia trông đáng yêu '
" Anh đẹp trai ơi sao anh thơm vậy "
" Thơm á thì an.. anh giặt quần áo sạch nên thơm "
" Vâng mà anh kia là chồng anh ạ, hai anh đẹp đôi thật " chưa để Duy đáp lại cô bé đã tót ra khỏi thang máy với mẹ mất tiêu
" Em bé đáo để quá "
" Này anh có thích em bé như vậy không "
" Xem nào anh thích em nhỏ tên Hoàng Đức Duy hơn "
" Này... Em cũng thích em đấy "
• 𝘓𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂̃𝘯 : 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Phù~ đó là câu chuyện từ nãy giờ tôi đang xếp nốt vài thứ đồ cho em bé nhà tôi đi du học. Tiếc một chút khi đêm nay không rủ em thức cùng được
Trăng đêm nay rất tuyệt nhưng nó sẽ tuyệt hơn khi có em! Giờ cũng nửa đêm rồi chắc em bé nhà tôi cũng ngủ được vài giấc
" Ước gì em nhỏ có thể ngồi đây cùng tôi để nói chuyện, tôi đàn em hát, để ăn đêm và nhiều thứ khác. Nhưng ba hôm tới là em phải qua Pháp rồi không để em thức muộn được "
" Quang Anh vào ngủ với em " giọng nói như rót mật vào tai này thì 100% là em bé nhà tôi rồi
Động lực này khiến tôi chạy ngay vào phòng xong nhân nhàng lên giường ôm em
" Sao em bé vẫn chưa ngủ giờ là nửa đêm rồi đấy "
" Sao Quang Anh mắng em "
" Anh xin lỗi em nhỏ nhưng sao em nhỏ vẫn chưa ngủ ạ "
" Tại nhớ mùi Quang Anh, thiếu hơi thiếu ôm của Quang Anh nên không ngủ được... "
" Đáng yêu chết mất "
Vitamin yêu của tôi đấy cứ như vậy sao tôi nỡ rời em nhỏ đây. Ngắm em thì không thể đủ rồi cũng phải cho não nghỉ ngơi sau khi bị 'tác động' mà nghe từ vitamin yêu này
Tôi ôm em vào lòng rồi đặt những cái hôn lên đôi mắt cả đôi môi của em nữa. Tôi mong ngày nào cũng bình yên như này
Đêm nay trăng tròn đến lạ bầu trời cũng nhiều những vì tinh tú, chúng thắp sáng cho những ước mơ, chúng còn báo hiệu ca làm việc cho mọi người
Chắc mọi vật đã 'ban tặng' cho Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cí chung một nhịp đập . Và họ cho mọi người thấy rằng cuộc sống của ta màu sắc như nào, tuyệt đẹp ra sao. Cho ta thấy được tình yêu là tiếng gọi con tim chứ chẳng phải là giới tính
_____________________________________
: 💌 From: Quang Anh
To: Em nhỏ _ Đức Duy
' Tôi cảm thấy vạn vật đang dần làm tôi cùng bạn nhỏ này đến gần nhau để tôi bù đắp cho bạn ấy những vết thương chưa thể lành. Nếu được tôi muốn Hoàng Đức Duy là người luôn được vẽ bằng những màu sắc xinh đẹp nhất trong thanh xuân và kí ức của tôi '
: 💌 From: Đức Duy
To: Người yêu lớn _ Quang Anh
' Em yêu Quang Anh bằng cả trái tim và em biết anh ấy cũng vậy. Anh luôn nhẹ nhàng, cần mẫn với tất cả mọi thứ xung quanh tinh yêu của chúng ta. Chính vậy em muốn cùng anh đến những giây phút cuối cùng , để trong kí ức của em luôn có một người tên Nguyễn Quang Anh '
_____________________________________
Tớ quên mất cái acc này (。>ㅅ<。) . Tớ có thay đổi cách bố trí các cậu thấy có ổn hơn không á
Văn phong tớ còn lủng củng cần phải học thêm nhiều, nên có sai sót hay ý kiến gì thì tớ xin nhận
Tớ chân thành cảm ơn các cậu đã đọc đến đây . Camsamita ᰔᩚ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top