#2 Nguyễn Quang Anh?

Cậu đang đứng một chỗ ngẩn ngơ nhớ mãi về hôm ấy. Hai hàng mi gần rơi lệ..

"Wayy! Hello bạn hiền, sao đứng đó dzi bạn?" An đập vào hai bờ vai cậu

Thành An—Là một người bạn cậu thân nhất kể từ khi vào viện, là người sẵn sàng ở bên cậu mỗi khi cậu buồn, vui nhất. Thật sự rất tốt với cậu

Cậu giật mình trở về thực tại, quay sang khẽ liếc An một cái

"Coi chùng tao đó"

"Haha mà biết tin hôm nay có 1 bác sĩ mới về chưa?"

"Không để ý lắm" Cậu lấy trong túi áo blouse ra một cuốn sổ nhỏ xinh, trên từng trang giấy có những nét chữ đều đều, gọn gàng. Một tay cậu cầm bút xoay xoay vài kĩ năng điêu luyện

"Êy trai đẹp về đó, giỏi rất giỏi luôn" An hào hứng nói

"Duy, biết từ này tôi dặn gì chưa mà còn đứng đó?" Một giọng trầm thấp vang lên bước ra. Đúng là hôm nay cậu được thực hành

Quang Hùng—là một người sẽ dạy dỗ cậu trong quá trình cậu đang là thực tập.

"Còn chút nữa mà?Thầy cho tôi thêm ít phút nghỉ ngơi đi được không" Duy nhìn An

"U-ừm đúng đó, dù sao mấy nay D-duy trông cũng mệt" An lắp bắp trả lời

Hùng không nói gì, hắn chỉ gật đầu như thể đã đồng ý.

"Chỉ có mày hắn ta mới đồng ý cho tao thôi"

"Nhỡ đâu chỉ là anh ý cũng thấy mày mệt? Mày biết tao thích anh ý được 1 năm rồi mà.."

————————— 10 phút sau ————————
Một bệnh nhân nữ 36 tuổi đang nằm trên giường bệnh.

"Đầu tiên là phải làm gì?" Hùng thấp giọng hỏi

"Khám sức khoẻ và theo dõi tình trạng của bệnh nhân"

"Tốt, bệnh nhân có tiểu sử là gì?" Hùng lại gần và khám cho bệnh nhân

"Trong hồ sơ có ghi bệnh nhân khó thở, phù chân, mệt mỏi bất thường"

"Cần xét nghiệm qua điện tâm đồ (EGC), như vậy chưa thể chẩn đoán được rõ"
———————
"Thầy đã biết nó là gì chưa?"

"Chưa rõ, nhưng ban nãy xem qua thấy có vấn đề" Hùng quay ngoắt đi

Trên điện tâm đồ hiển thị rõ: ST chênh xuống

"Ta cần làm thêm xét nghiệm men tim và theo dõi trong thời gian dài" Duy nhìn bảng điện tâm đồ rồi bình tĩnh nói, tay cứ thế chép thêm vài chữ trong cuốn sổ ấy

"Tốt, tối ta về lại phòng cũ học thêm lý thuyết, chiều nghỉ để đón một bác sĩ bên nước Anh về"

"Là một bác sĩ giỏi phải không thầy?"

"Ừ, là bác sĩ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh"

"!? Ng-Nguyễn Quang A-Anh?"

"Thôi mau đi nghỉ đi, muộn giờ trưa rồi"

Cậu vừa ra ngoài vừa trợn tròn mắt. Là Nguyễn Quang Anh? hay chỉ là trùng hợp? Nhưng hồi đó rõ ràng là anh cũng từng hứa với cậu là sẽ trở thành là một bác sĩ...

Cậu về phía căng-tin ngồi xuống uống một ly cà phê rồi day hai bên thái dương..

—————————— END #2 —————————
Zui ze zui ze🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top