9. Dỗi nhau

Quang Anh chẳng rõ cảm giác này là gì nữa.

Vừa khó chịu, vừa mất mát, như sắp mất đi một điều gì đó.

Anh bé còn nhỏ, không hiểu thế nào là yêu, không biết thế nào là ghen, càng không nhận ra thái độ lúc này của mình khó coi tới mức nào.

Anh bé chỉ thấy khó chịu trong lòng, chính xác hơn là không thấy vui trong lòng.

Anh bé chỉ biết, em Duy đang nói cười và thân thiết với một người khác như mọi hôm hay làm với anh, nhưng người ngồi đó hiện tại chẳng phải anh.

- Duy.

Tiếng gọi nghiêm giọng từ ngoài cửa lớp truyền tới tai Duy làm em quay đầu nhìn ra. Thấy bóng anh hàng xóm, em chạy vội ra ôm lấy tay anh.

- A, Quang Anh về rồiiii.

- Anh gọi điện bảo với Duy cái gì sáng nay Duy còn nhớ không?

Được em bé chạy tới ôm tay, miệng xinh cười tươi hớn hở làm Quang Anh tự dưng chẳng muốn giận em nữa.

Nhưng bố dặn làm nam nhi phải có giá, có tự tôn của mình, không được để mỹ nhân kế làm mềm lòng quân tử.=)))

<Ai đó đã từng nói không coi Duy là con trai cơ mà, toai đu hint nàyyyyy>

- Anh dặn gì cơ ạ? Duy hong có nhớ.

- Anh bảo là ra chơi đợi anh, anh dẫn đi mua kẹo cơ mà? Rồi anh xuống thì Duy không đợi anh?

- Duy xin lỗi Duy hong có nhớ, tại Duy đang nói chuyện với bạn An...

Haizzz... Quang Anh nghe lí do của em, khẽ thở dài. Hồi trước anh dặn gì cũng nhớ, mới có hơn một tuần mà anh nói gì còn chẳng quan trọng bằng "bạn An" đang ngồi kia.

Anh bé dỗi rồi. Mặt anh bé nghiêm, giọng anh bé lạnh nhạt với em bé, làm em bé chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thôi anh lên lớp đây, Duy ở trong lớp chơi với "bạn An" của Duy đi.

Em Duy thắc mắc, chấm hỏi đầy đầu. Quang Anh bị sao thế? Tự dưng anh nghiêm giọng với em?

- Quang Anh ơi, còn kẹo của Duy đâu ạ?

- Duy bảo "bạn An" mua cho Duy đi, anh hết tiền rồi.

Ơ gì đấy? Là saooo? Quang Anh bị làm sao ý? Duy có làm gì sai với anh đâu?

Duy ấm ức, miệng nhỏ khẽ chu lên rồi bĩu dài ra.

Quang Anh đáng ghét, Quang Anh kì cục, Duy ghét Quang Anh!
.

Quang Anh dỗi Duy vì Duy không nhớ lời anh dặn.
Duy dỗi Quang Anh vì tự dưng Quang Anh giận em.

Cả hai dỗi nhau, ngồi chung trên xe mà chẳng ai nói với ai câu nào làm bố Duy thắc mắc mà không biết nói gì.

Bình thường là hai bạn nhỏ bám nhau như sam, lên xe cái là Duy chui tọt vào lòng Quang Anh ngồi, giờ thì mỗi đứa ngồi một góc sát cửa xe, chả thèm nói hay cười gì với nhau.

Duy dỗi, dỗi, dỗi. Duy không thèm chơi với Quang Anh nữa. Cắt xítttt.

Quang Anh thì không còn dỗi nữa, anh muốn ôm em Duy rồi. Nhưng mà anh bé không biết phải làm sao mới đúng.

Nhìn Duy bĩu môi, hành động rõ là đang vô cùng khó chịu, chỉ sợ đụng vào em lại cáu mà cào cho anh mấy phát thì khổ.

Đức Duy nhìn vậy nhưng hung dữ lắm. Em mà đã hay đang cáu ai, mà đụng vào người em là em cào, em dỗi, em giãy đành đạch không cho chạm vào em.

Ít nhất thì để em nguôi cơn dỗi đấy, rồi nịnh em, chọc em hay dỗ em thì lúc đấy chuyện mới gọi là tạm ổn.

Quang Anh bị em dỗi một lần rồi.

Đợt đấy anh bé cứ nghĩ em hiền, em ngoan, em hiểu chuyện nên sẽ chẳng có chuyện em cáu hay dỗi một ai. Nhưng mà anh lầm to.

Đức Duy dỗi anh cả gần 4 ngày trời.

Qua nhà gặp em thì em trốn, gọi em thì em không nói không rằng, nấu món em thích em cũng chẳng thèm ăn, dỗ em thì em giãy đành đạch cho tới khi không đụng vào em nữa, mua gấu với kẹo thì em không lấy.

Cái mặt nhăn lại, phồng má, bĩu môi, ánh mắt thì lườm Quang Anh cháy máy cháy số.

Cuối cùng phải đợi em mãi, năn nỉ em mãi, dỗ em mãi, em mới ấm ức nhào vào lòng anh mà nức nở. Em bảo là em ghét Quang Anh, em muốn cắt xít với Quang Anh, em không muốn chơi với Quang Anh nữa.

Em bảo là Quang Anh không thích em nữa, Quang Anh thích bạn khác rồi.

Anh bé dở khóc dở cười với em, rồi kiên nhẫn hỏi lại là bạn nào, anh có thích bạn nào như em Duy đâu.

Em cứ ấm ức mãi, anh thì cứ dỗ mãi, em mới chịu bảo, Quang Anh thích bạn Cún đầu xóm.

Bạn Cún là tên ở nhà của một em gái nhỏ đầu phố khu hai bạn nhỏ sống. Em Cún còn nhỏ xíu à, nhưng với Duy thì ai nhỏ hay bằng em, em đều gọi là bạn hết, chỉ có người lớn thì em mới gọi khác thôi.

Mà Quang Anh với Duy được các em bé thích lắm, nhưng bạn Cún này nếu Duy chạm vào thì bạn khóc oe oe liền, chỉ có Quang Anh mới dỗ được Cún thôi.

Em Cún lúc đó vẫn đang ở thời bồng ẵm ngửa, tình cờ hôm đó Quang Anh với Duy đi qua, bạn Cún ê a đòi bế, mà anh bé còn hưởng ứng nữa.

Thế là Duy dỗi, không nắm tay anh bé nữa, em tự đi bộ về mặc anh gọi đằng sau, Duy ơi anh mua kẹo cho Duy này Duy không cầm à.

Duy chẳng cầnnn.

Thế là xảy ra sự việc em dỗi anh bé 4 ngày như trên.
.

P/s: gòi mắc gì khó chịu, mắc gì dỗi để em Dy dỗi ngượcccc, cái này khum bênh nổiiiiii. 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top