hành vi của em


———

tags: au-coffee shop & cafés, fluff, valentine's day, ngọt ngào vô cùng đôi gà bông này.

summary: đức duy phải lòng một vị khách và nó đối phó với việc đó bằng cách cố tình viết sai tên người nọ.

———

đức duy yêu vô cùng công việc của nó.

trở thành một nhân viên pha chế chưa bao giờ là điều cậu bé captain hình dung khi còn nhỏ, nhưng ai mà biết được, nghề chọn người mà. nó yêu việc được làm việc với mọi người, yêu cà phê, yêu cái cách mà không một ngày mới nào lặp lại giống như ngày hôm trước, mọi thứ khó lòng có thể dự đoán được. nó yêu thích những thử thách thú vị, và một trong số đó là việc mà nó phải đối mặt ngay lúc này.

ghét thật đấy.

"duy," trường sinh gọi nó từ phòng staff, kéo nó ra khỏi mớ bòng bong nhập nhằng trong đầu.

"dạ?" đức duy đáp, mắt nheo lại khi nhìn vệt socola trên chiếc đĩa mà nó đang cố gắng chà sạch. sao nó lại không nghĩ đến việc ngâm bát đĩa trước khi rửa chúng nhỉ? quan trọng hơn, tại sao khách hàng lại không thể giữ cho socola không dính đầy trên đĩa chứ?

trường sinh ló đầu ra khỏi cửa, lăn ghế đến gần hơn để nhìn nó.

"khách yêu của bé đến rồi kìa," anh nói, hướng ngón tay cái về phía màn hình hiển thị hình ảnh từ camera.

đức duy quăng chiếc đĩa trở lại bồn rửa, phớt lờ tiếng cười khúc khích của trường sinh, nhanh chóng tháo găng tay ra.

"em sẽ quay lại ngay!"

"mọi thứ nhìn có vẻ ổn mà," trường sinh nói lớn khi đức duy bắt đầu nhét đĩa và cốc vào máy rửa chén.

"cụ không bao giờ có thể biết được khi nào cửa hàng sẽ đông khách," đức duy nói, đá cánh cửa máy rửa chén đóng lại. "nên tốt nhất là kiểm tra kỹ."

"chẳng có ai xếp hàng đâu mà—"

"bai cụuu!" đức duy hét lên, đã khuất dạng sau cánh cửa.

quán cà phê nơi nó làm việc có hai tầng, và đức duy chưa bao giờ ghét điều đó như bây giờ. thông thường đã đủ phiền toái khi khách hàng cố tình phớt lờ biển báo tầng hai đã đóng cửa, nhưng hơn cả, hiện tại. nó suýt nữa va vào một nhóm lít nha lít nhít đang cầm cốc frappuccino, và gần như trẹo chân khi nhảy bốn bậc thang một lúc, ấy vậy mà nó vẫn kịp xuống dưới tầng bằng thời gian kỉ lục. (power of love)

"đây rồi," nó thở hổn hển, lao mình vào cánh cửa kiểu quán rượu rồi loạng choạng bước vào bên trong. thành an (người đồng nghiệp đức duy yêu quý nhất, cũng là kẻ cầm đầu của những pha nghịch ngu đi vào lòng đất của nó) đang tựa người vào quầy thu ngân, vẫn an toàn ngoài tầm với của cánh cửa, và xoay cây bút sharpie giữa các ngón tay. thành an cười nhếch mép khi nhìn đức duy cúi gập người, hai tay chống đầu gối, đang cố gắng lấy lại hơi thở.

"ổng hỏi mày đấy, không chịu để tao nhận order," thành an thì thầm, khiến đức duy cảm thấy mềm lòng. nó đứng thẳng dậy và nhìn quanh, đôi mắt tìm kiếm vị khách hàng mình yêu thích nhất. cuối cùng, mắt nó dừng lại trên thân ảnh đứng cạnh bức tường trưng bày hàng hóa, nơi anh đang giả vờ kiểm tra giá của những chiếc cốc, nó khẽ hắng giọng.

quang anh, vị khách quen đáng yêu nhất mà nó từng gặp, quay người lại và khuôn mặt bừng sáng khi anh nhìn thấy đức duy. anh đặt chiếc cốc xuống và bước nhanh tới quầy, trong khi đức duy đẩy thành an ra khỏi lối đi, phớt lờ tiếng càu nhàu giận dữ của cậu.

"chào anh," đức duy cười toe toét, cố gắng hít thở chậm lại.

"chào duy," quang anh đáp, nở một nụ cười ngại ngùng khiến trái tim đức duy như lớn thêm năm lần.

"hôm nay anh muốn dùng gì ạ?"

"ừm," quang anh liếc lên bảng menu, phớt lờ việc mình thuộc lòng nó, có khi anh còn nhớ rõ hơn cả duy. nhưng anh có thói quen nhăn mũi một cách đáng yêu khi đọc, nên đức duy không nỡ nhắc nhở. "một ly mocha trắng thêm một pumb raspberry, ba shot, nhé?"

"ba ạ? hôm nay chắc anh mệt lắm hả?" đức duy hỏi, cầm cây bút sharpie và ly giấy rồi viết nhanh đơn hàng của anh.

"ừ," quang anh thở dài, dựa người xuống quầy. "tuần này thi cuối kỳ."

đức duy khẽ gật đầu, bắt đầu làm đồ uống. cảm giác ánh mắt quang anh đang dõi theo mình khiến nó muốn lấy le, dĩ nhiên điều đó khiến nó suýt nữa tự đập vào đầu mình khi đang cố lật ngược chai kem tươi, thành an hả hê vô cùng.

nó hoàn thành đơn hàng của quang anh và đặt xuống trước mặt anh.

"của anh đây!"

quang anh cầm lên và nhìn chữ đức duy viết trên thành ly.

"thật à?" anh thở dài, nhìn chằm chằm vào hoàng anh được viết trên ly của mình. đức duy chỉ mỉm cười và nhún vai.

có lẽ hơi ngu ngốc, nhưng đức duy lại coi đó như một điều đặc biệt giữa họ. ngay từ lần đầu quang anh ghé thăm quán cafe, ngay khoảnh khắc đức duy nhìn thấy quang anh, nó đã tự hứa với bản thân sẽ chinh phục chàng trai đáng yêu, tuyệt vời kia và biến anh ấy thành chồng của mình (có lẽ là trong tương lai, nếu quang anh đồng ý và sau đó họ dọn về sống chung với ít nhất ba con chó). chỉ có điều, việc chinh phục này khá khó khăn khi nó đang phải làm việc. nó không thể quá thẳng thắn bởi dù sếp của nó, minh hiếu, khá thoải mái, nhưng nếu quang an phàn nàn về việc đức duy cố tán tỉnh anh, nó có thể gặp rắc rối lớn với cấp trên, đức duy không thể để mình bị sa thải trước khi có chồng được.

vì vậy, đức duy đã làm một điều mà các barista thường làm khi muốn thu hút sự chú ý của ai đó. nó cố tình viết sai tên quang anh.

quang anh nhận ra điều đó, điều này rõ ràng bởi cái nhíu mày của anh khi nhìn vào chiếc cốc, nhưng anh không nói gì. tất nhiên là không rồi, anh ấy là một thiên thần thực sự nên phàn nàn không phải là điều mà anh sẽ làm. quang anh chỉ đơn giản cầm đồ uống và bước ra ngoài. một vài ngày sau đó, đức duy cứ mãi trách mình vì đã làm hỏng cơ hội này, nhưng rồi quang anh quay lại quán và đức duy... ừ thì, nó lại cố tình viết sai lần nữa, lần này nhận được một cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa thích thú, đáp lại, nó chỉ mỉm cười và nói không thành tiếng, "oops."

sau đó, việc viết sai tên trở thành một thói quen nhỏ giữa họ: quang anh ghé quán hai lần một tuần và đức duy thì bày ra những cách viết tên anh ngày càng ngớ ngẩn hơn (rái cá là cái tên ưa thích của nó), ngay cả khi họ đã thực sự bắt đầu trò chuyện.

nó tính tiền cho quang anh, đảm bảo áp dụng hết mọi ưu đãi có thể.

"ồ, nhìn xem chúng ta có gì đây!" đức duy nói sau khi quang anh thanh toán xong, đưa anh hoá đơn kèm thêm một tờ giấy khác.

"cái gì đây?"

"Nó được gọi là tiếng nói khách hàng," đức duy giải thích, đưa tờ giấy cho quang anh. "về cơ bản là một lời mời tham gia khảo sát trực tuyến, và nếu anh thực hiện đủ rồi quay lại với mã số, anh sẽ được tặng một ly nước miễn phí."

"cứ như thể chưa đủ khi ổng uống ly đó với nửa giá rồi," thành an cười khẩy sau lưng đức duy, và đức duy đá nhẹ vào mắt cá chân cậu ra tín hiệu im lặng.

"ồ, anh cảm ơn!" quang anh liếc qua tờ giấy và cẩn thận cất nó vào ví. "anh có thể viết bất cứ điều gì mình muốn à?"

đức duy gật đầu.

"vâng ạ, cứ nói về việc anh yêu thích dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bọn em như thế nào, và barista yêu thích của anh là ai. ý em là.." nó thêm vào, chỉ vào bảng tên trên tạp dề của mình.

"hm, không chắc lắm về phần yêu thích đâu, ý anh là ít ra an còn viết đúng tên anh," quang anh trêu chọc và đức duy giả vờ giật mình, đặt tay lên ngực.

"đau đấy nhé, em tưởng đó là 'chuyện riêng' của chúng ta. một điều đặc biệt giữa hai đứa."

quang anh chỉ cười, nhấp một ngụm mocha trắng.

"anh còn chưa uống cà phê mà, cho anh nghỉ chút đi."

họ nói chuyện thêm một chút về đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi quang anh chợt nhớ ra mình vẫn phải đi học, anh chào tạm biệt đức duy và thành an rồi rời đi.

"mày đổ đứ đừ vì ổng rồi," thành an nói khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng quang anh.

"ừa," đức duy thở dài hạnh phúc, tựa vào quầy và chống cằm. "em đúng là đổ đứ đừ thật rồi."

——

hai ngày sau, minh hiếu gọi đức duy vào văn phòng.

hôm đó là valentine và đức duy đã rầu rĩ suốt cả buổi sáng, than thở với bất kỳ ai sẵn lòng (hoặc, trong trường hợp của thành an, cậu bị ép buộc) nghe về việc mình và quang anh chưa hẹn hò. nó biết rằng valentine chỉ là một ngày lễ thương mại, bịa ra để bán hàng đống socola và hoa, nhưng sâu trong đáy lòng, đức duy vẫn là một người lãng mạn. nó thích ý tưởng được đắm chìm cùng ai đó đặc biệt bằng tình yêu và sự quan tâm, và việc nhìn thấy tất cả những trái tim và đồ trang trí màu hồng chỉ khiến nó càng đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình vẫn đang độc thân.

đức duy bước vào văn phòng, định chọn minh hiếu là đối tượng than thở tiếp theo (nó không có cơ hội làm việc đó sớm hơn vì minh hiếu đã ở lỳ trong văn phòng trước khi đức duy đến). nhưng minh hiếu chặn họng nó lại trước khi nó kịp nói một lời nào.

"anh nghĩ em nên xem cái này," minh hiếu nói, đưa cằm về phía máy tính.

đức duy tiến lại gần, cúi người nhìn vào màn hình.

minh hiếu đã mở trang web nơi họ có thể kiểm tra câu trả lời từ các cuộc khảo sát khách hàng, đức duy hơi cau mày, định hỏi tại sao minh hiếu lại cho mình xem điều này thì nó nhìn thấy. ngay đó, trong phần bình luận:

"quán cafe yêu thích của tôi, nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình, đồ uống luôn được chuẩn bị hoàn hảo. chỉ có một điều mà em bé barista nào đó cần cải thiện: viết đúng tên tôi và có lẽ cuối cùng là rủ tôi đi chơi."

đức duy đọc đi đọc lại dòng bình luận thêm hai lần nữa để chắc chắn. nó cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến nó hơi lo lắng mình có thể lên cơn đau tim, nhưng tất cả đều tan biến khi nó nhận ra một điều.

quang anh muốn họ hẹn hò. quang anh muốn hẹn hò với hoàng đức duy.

mẹ nó.

nó đứng thẳng dậy và đặt ngón tay lên môi minh hiếu khi nghe thấy sếp mình hít một hơi, chuẩn bị chia sẻ suy nghĩ về bình luận đó.

"chỉ... chỉ là anh đừng nói gì," nó nói. minh hiếu cười khúc khích và gật đầu, còn đức duy lảo đảo đi xuống tầng dưới để trở lại quầy pha chế, va vào đống bàn ghế trên đường đi.

"ủa ổn không ba?" thành an hỏi khi vừa nhìn thấy nó.

đức duy gật đầu, rồi lắc đầu, nhún vai cùng một lúc, rên rỉ.

"vậy là không ổn rồi?" thành an hỏi, vui vẻ.

"em chỉ... em nghĩ là em đang yêu?" đức duy thút thít, nhắm mắt lại và đập đầu vào máy pha cà phê.

"ồ, hoàn hảo, vì quang anh vừa bước vào kìa."

đức duy lập tức mở mắt và nhìn về phía cửa ra vào. nó dõi theo, cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn khi quang anh cởi áo khoác và tiến gần quầy. thành an chào quang anh và ra hiệu về phía đức duy, lùi lại một bước, và— chết tiệt, được rồi— khi ánh mắt quang anh chạm vào nó, đức duy không thể không nuốt chửng tiếng rên rỉ đang dâng lên trong cổ họng và chạy bước nhỏ đến quầy thu ngân.

"anh quang anh!"

"duy." quang anh mỉm cười đáp lại, kéo tay áo xuống che kín tay. hôm nay anh trông thật khác lạ, nhẹ nhàng và có phần rụt rè hơn, đức duy chợt nhận ra— anh ấy đang ngại ngùng. mẹ hà ơi, anh quang anh ngại ngùng vì bình luận của mình, và đức duy phải bám chặt vào quầy để ngăn mình khỏi khuỵ xuống và khóc.

"ừm, anh—"

"không ạ, chờ đã," đức duy ngắt lời anh, đột nhiên một ý tưởng lóe lên như bị một viên gạch gõ vào đầu. "đợi em một xíu, nhé?"

quang anh nhìn nó với vẻ bối rối nhưng cũng gật đầu. đức duy, sau khi lấy một chiếc cốc giấy, bước ra sau máy pha cà phê để rót một ly espresso. nó đánh sữa và đổ hai lần siro vanilla vào đáy cốc. trong lúc đợi ly espresso đầy, nó nhanh chóng viết tên quang anh lên thành cốc, dũng cảm vẽ thêm một trái tim nho nhỏ bên cạnh. nó đổ espresso vào sữa rồi cầm chai caramel drizzle trang trí. sau khi hoàn thành, nó thầm cầu nguyện với các vị thần cả cũ và mới, rồi đặt cốc trước mặt quang anh, không đậy nắp và xoay chiếc cốc trong tay.

quang anh cúi xuống nhìn ly đồ uống và nheo mắt, cố gắng giải mã những gì đức duy đã viết bằng drizzle.

"đi chơi cùng em nhé."

"em, ừm," đức duy lắp bắp khi sự im lặng giữa hai người bắt đầu không còn dễ chịu. "em không có chỗ để thêm dấu chấm hỏi vì quang anh chỉ uống cỡ vừa, nhưng mà—"

"ca của em mấy giờ kết thúc?" quang anh ngắt lời. anh nở nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt lấp lánh và đức duy cảm thấy như một cơn sóng nhẹ nhõm vừa tràn qua.

"một tiếng nữa ạ."

"được rồi." quang anh gật đầu. "anh sẽ đợi em, rồi chúng ta có thể... ừm, chắc là không phải cà phê đâu."

"socola nóng thì sao?" đức duy đề nghị. "ý em là, ở đây cũng có, nhưng làm ơn mình đi chỗ khác nhé, an sẽ không để em yên đâu."

"được thôi." quang anh cười toe toét, rồi ánh mắt anh lại lướt xuống cốc cà phê. "ồ, lần này bé không viết sai tên anh nữa."

đức duy khẽ dịch chân, lúng túng.

"em đã luyện tập mà?"

"xem ra bé đã để tâm đến bình luận của anh nhỉ?"

đức duy muốn nói rằng đó không phải là điều duy nhất nó đón nhận vào trái tim mình, nhưng nó sẽ đợi đến khi xong ca làm việc và quang anh hỏi nó, một cách đáng yêu nhất có thể, rằng nó có đồng ý nắm tay anh không.

ngay cả hai năm sau, khi đã chuyển về sống chung với quang anh và bốn chú chó của họ, ngày valentine đó vẫn là ngày kỷ niệm yêu thích nhất của hoàng đức duy.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top