Chương 96: Đối đầu(3)

chương 96 : Đối đầu! (3)

Sau khi người của Nguyễn Quang Anh rời đi, Trần Nhất Sơn nhìn cảnh tượng Trần Gia trước mặt liền ngất xỉu. Cú sốc này đối với ông quá lớn rồi, chỉ trong một ngày, Trần Nhất Minh chết, Thanh Bảo biết được sự thật đến cả Bùi Thế Anh cũng bị thương mà ngã xuống ở đây.

Trần Hàn chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối cũng chỉ thở dài. Anh tiễn gia đình cô tư cùng Trần Hân ra về. Anh cho người dọn dẹp lại Trần Gia rồi mời bác sĩ riêng về xem cho Trần Nhất Sơn.

Trần Hàn đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới cảm thán một câu.

"13 tháng 10 quả thật là 13 tháng 10."

Vào ngày này của 14 năm trước, cái ngày mà ông nội anh và Trần Lâm Vũ đã cãi nhau dẫn đến tình trạng của bây giờ. Và cũng chính hôm nay mọi việc lại được giải quyết ở đây.

--------------

Thiên Ưng Hội, Nguyễn Ngọc Đức Trí đang được Nguyễn Thanh Pháp xử lí vết thương, còn Hoàng Đức Duy thì đang nằm dài trên ghế sofa đối diện mà nhắm mắt.

"A....đau đau nhẹ tay thôi."

Nguyễn Thanh Pháp liếc Nguyễn Ngọc Đức Trí một cái, cậu băng xong rồi mới trả lời.

"Đám người đó là do ai phái tới vậy? Sao cậu lại biết sẽ có người đến giết chúng ta mà kéo tớ và anh dâu chạy về đây?"

"Là Bâus gọi đến bảo mình dẫn theo hai người ngay lập tức trở về Thiên Ưng Hội, lúc đó mình còn không biết lý do nhưng giờ thì biết rồi." Nguyễn Thanh Pháp nhún vai nói.

"Đúng rồi, gọi điện lại cho Rhy đi."

Nguyễn Ngọc Đức Trí nghe Nguyễn Thanh Pháp nói cũng gật đầu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Quang Anh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Chào Rhy.”

[Về Thiên Ưng Hội rồi à?]

"Về rồi, đúng rồi trên đường đi còn bị người khác đuổi theo."

[ Đức Duy có bị làm sao không? Còn hai đứa nữa vẫn ổn chứ?]

"Anh dâu nhỏ không sao. Đúng rồi mấy anh ở đầu tụi em đến tập hợp với các anh."

[Đến bệnh viện R.D số 3 đi, Bâus trúng đạn đang cấp cứu ở đây.]

"Trúng đạn? Sao lại trúng đạn?"

[Chuyện dài dòng lắm, tụi em đến trước đi rồi anh kể sau.]

"Được, vậy em cúp đây."

Nguyễn Ngọc Đức Trí cúp máy, cậu nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Đánh thức anh dâu nhỏ đi chúng ta đến bệnh viện. Bâus bị trúng đạn đang cấp cứu, mọi người đều đang ở đó."

Nguyễn Thanh Pháp nghe xong cũng đánh thức Hoàng Đức Duy dậy, cả ba người cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

__________

Lúc này ở bệnh viện, Thanh Bảo ngồi ở trước phòng cấp cứu chỉ biết nhìn vào trong phòng mà khóc. Bùi Thế Anh là vì đỡ phát đạn đó cho cậu nên mới nằm trong đó, tất cả đều là tại cậu.

Nguyễn Quang Anh đi đến gần Thanh Bảo, anh lên tiếng an ủi.

"Anh dâu, đừng lo lắng quá. Tay nghề của An và Trung Hiếu rất cao sẽ không có chuyện gì đâu."

Thanh Bảo gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.

.............


15 phút sau, Nguyễn Ngọc Đức Trí, Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy cũng đến. Nguyễn Ngọc Đức Trí thấy mọi người đều đang tập trung ở trước cửa liền chạy đến, cậu chống hai tay lên đầu gối vừa thở vừa nói.

"Rhy.....anh....anh ấy sao rồi?"

Nguyễn Quang Anh nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí tay đang băng bó thì nhíu mày, anh nhìn sang Hoàng Đức Duy rồi đi đến chỗ cậu. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy không bị sao mới quay lại trả lời Nguyễn Ngọc Đức Trí.

"Vẫn còn đang cấp cứu! Trí em bị thương rồi?"

"Vết thương nhỏ không sao." Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

Sau câu nói của Nguyễn Ngọc Đức Trí không khí cũng trở nên yên lặng. Yên lặng đến nỗi từng nhịp tim đập, từng hơi thở của mỗi người đều nghe rõ.

+++++++++++

2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn khiến cho mọi người lúc này càng trở nên lo lắng. Thanh Bảo hai tay đang lại ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu, đầu óc dần trở nên mơ màng, trước mắt cũng dần dần mất đi hình ảnh rồi ngã xuống. Huỳnh Công Hiếu  ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cậu, anh lây lây người cậu nhưng không được liền gọi bác sĩ đến. Thanh Bảo được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ truyền cho cậu một bình nước rồi nói.

"Chủ tịch, thiếu gia không sao chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi. Tôi đã tiêm vitamim và truyền nước cho ngài ấy chắc 2 tiếng sau sẽ tỉnh lại."

Nguyễn Quang Anh gật đầu.

" Công Hiếu , Tuấn Duy hai đứa ở lại chăm sóc cho anh dâu, bọn anh ra ngoài đợi Bâus."

Nguyễn Quang Anh cùng mấy người còn lại ra ngoài cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, lúc này sắc mặt Nguyễn Quang Anh cũng hiện lên nét lo lắng.

Bình thương chỉ cần 1 tiếng rưỡi là xong rồi nhưng bây giờ đã hơn 2 tiếng rồi tại sao vẫn còn chưa xong chứ?

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh lo lắng liền ôm lấy anh nhẹ giọng trấn an.

"Yên tâm đi, Thế Anh nhất định sẽ không sao."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh hôn nhẹ lên trán Hoàng Đức Duy một cái rồi ôm chặt cậu vào lòng mà đợi kết quả.

********

20 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người gấp gáp chạy đến, Nguyễn Trung Hiếu ra ngoài tháo khẩu trang ra nói.

"Vết thương khá nặng, cánh tay trái của anh ấy trong vòng nửa tháng cho đến khi vết thương lành có lẽ sẽ không thể cử động mạnh được. Hiện tại anh ấy vẫn còn hôn mê, em sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức đặc biệt rồi mọi người vào chăm sóc anh ấy.

Sau khi nghe Nguyễn Trung Hiếu nói xong mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá không sao rồi.

________

Nay tui siêng viết mí bà đọc nè thí tôi tốt hem:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top