Chương 80: Cậu không xứng!(2)

Chương 80 : Cậu không xứng! (2)

Giờ cơm trưa đến, Thanh Bảo cùng Huỳnh Công Hiếu đi ăn ở căn tin trường, Bùi Thế Anh bận một số việc nên xin nghĩ buổi chiều mà đến Bùi Thị.

Thanh Bảo và Huỳnh Công Hiếu đang ăn trưa thì Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh bưng hai khây cơm đi đến.

"Học trưởng Bảo, bạn học Hiếu chúng tôi có thể ngồi cùng không?" Bùi Tuấn Dĩ nói.

Thanh Bảo liếc mắt, cậu không nói gì tiếp tục ăn phần cơm của mình. Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh không nhận được câu trả lời của hai người nên nhưng vẫn mặt dày ngồi xuống.

"Hai anh không nói gì thì xem như đồng ý nhé." Bùi Tuấn Khanh nói.

Thanh Bảo và Huỳnh Công Hiếu chẳng buồn nói với hạn người này, trực tiếp lơ đi thì hơn.

Trong bữa cơm trưa Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh cứ luôn nói cho đến khi điện thoại của Thanh Bảo reo lên mới yên lặng.

Thanh Bảo lấy điện thoại ra, cậu nhìn số điện thoại rồi bắt máy.

" Duy có chuyện gì sao?"

[Mình nhờ cậu chuyện này, một lát về nhà ghé mua giúp mình mấy viên thuốc hạ sốt đi ở Hắc Tư mình không tìm thấy.]

"Cậu bị sốt rồi?"

[Không có, bây giờ chỉ bắt đầu nóng thôi. Lát về nhớ mua thuốc giúp mình.]

"Được, lát về mua giúp cho cậu."

[Được rồi, mình cúp máy đây.]

Hoàng Đức Duy ngắt máy, Thanh Bảo cũng cất điện thoại vào. Bùi Tuấn Khanh nghe sơ qua cuộc đối thoại của Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy liền hỏi.

"Anh Đức Duy bị sốt rồi sao ạ? Em có thể đến thăm anh ấy được không?"

Huỳnh Công Hiếu trừng mắt lên tiếng.

"Cậu xứng sao? Đừng nói là đến thăm ngay cả tư cách nhắc tên anh ấy cậu cũng không xứng!"

Huỳnh Công Hiếu nói xong thì cùng Thanh Bảo bỏ đi, đúng là mất hứng, đến cả ăn một bữa cơm cũng không yên.

-----------------

Nguyễn Thị, Nguyễn Quang Anh đang nghỉ trưa trong phòng làm việc thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Nguyễn Quang Anh ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó lên tiếng.

"Ai?"

Bên ngoài vọng vào.

"Chủ tịch là tôi."

" Vào đi"

Thư kí mở cửa đi vào, anh ta để lên bàn làm việc của Nguyễn Quang Anh một tệp văn kiện màu xanh.

"Chủ tịch theo như lời của ngài đã thu mua lại Kiều Thị rồi ạ. Hiện giờ bên phía Kiều Mạc Thành đang tìm cách gặp ngài để thương lượng lại ạ."

Nguyễn Quang Anh nhếch khóe miệng lên cao.

"Cứ cho họ tìm tôi, 4 ngày sau nếu họ đến đây thì cho họ vào gặp tôi, nhớ kĩ chỉ một mình Kiều Mạc Thành được vào."

"Vâng, thưa chủ tịch" Thư kí nói.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi."

Thư kí rời khỏi, Nguyễn Quang Anh cắm sắp văn kiện lên lạnh lẽo nói.

"Đừng trách tôi ác, có trách thì trách người của Kiều Gia các người dám làm bị thương người của tôi."

---------------

Tập Đoàn Bùi Thị, Bùi Thế Anh đang họp trong phòng họp, sát khí đùng đùng nổi lên.

"Dự án như thế này cũng dám mở cuộc họp? Các người tốt nghiệp trường nào thế hả? Có làm việc được không? Không được thì cút hết cho tôi."

Liên Mạc nhìn Bùi Thế Anh tức giận liền nói.

"Chủ tịch....hay là để chúng tôi sửa lại rồi chiều sẽ đưa lên cho ngài kiểm tra"

Bùi Thế Anh liếc sang Liên Mạc, anh thật sự muốn tức điên lên được.

"Tôi cho các người cơ hội cuối, chiều nay dự án vẫn không làm tôi hài lòng thì các người đợi mà bị sa thải đi."

Bùi Thế Anh nói xong liền rời khỏi phòng họp, anh quay lại phòng chủ tịch rồi bắt đầu làm công việc ngày hôm nay. Bùi Thế Anh đang làm thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Quang Anh, anh mở tin nhắn ra xem rồi nhếch mép một cái.

"Ông quả thật ngu ngốc như tôi nghĩ."

Bùi Thế Anh tắt đi điện thoại, anh tập trung giải quyết hết cái đống được chất trên bàn cho xong trước đã, chuyện kia thì để từ từ đi.

------------------

Chiều đến, Huỳnh Công Hiếu đưa Thanh Bảo về Hắc Tư. Trên đường Thanh Bảo bảo Huỳnh Công Hiếu dừng lại bên tiệm thuốc gần trường để mua thuốc rồi mới về nhà. Trong lúc Thanh Bảo mua thuốc, Huỳnh Công Hiếu phát hiện có một chiếc xe hình như đã theo anh từ trường đến đây rồi thì phải, hơn nữa nó cũng rất quen måt.

Thanh Bảo mua thuốc xong lên xe ngồi, Huỳnh Công Hiếu khởi động xe lên rồi nói.

"Anh dâu có chuột nhắt theo đuôi chúng ta rồi, tạm thời em đưa anh đi dạo một vòng Hồ Chí Minh trước rồi về Hắc Tư sau nha."

Huỳnh Công Hiếu đạp ga, chiếc Bugatti Misstral lao nhanh về phía trước. Chiếc Missan Altima cũng nhanh chóng tăng tốc đuổi theo phía sau.

Huỳnh Công Hiếu nhìn qua gương chiếu hậu, muốn theo đuổi anh có đủ trình không đây? Không biết Huỳnh Công Hiếu nghĩ cái quái gì trong đầu, anh giảm tốc độ để cho chiếc Missan Altima đuổi theo kịp rồi lại tăng tốc dẫn chiếc xe đó chạy đến trường cấp ba Nhất Thành thì dừng lại.

Thanh Bảo nhìn Huỳnh Công Hiếu khó hiểu hỏi.

" Hiếu chúng ta đến đây làm gì?"

"Anh đợi một chút, đám người của Nguyễn Tuấn Duy ra rồi chúng ta về chung"

Thanh Bảo gật đầu một cái rồi cũng ngồi đợi.

Trước cổng trường Nhất Thành, Nguyễn Tuấn Duy nhìn chiếc Bugatti Misstral đang đậu gần đó thì khó hiểu, đó không phải xe của Huỳnh Công Hiếu sao?

Nguyễn Tuấn Duy đi đến gõ gõ vào cửa xe, kính xe hạ xuống Nguyễn Tuấn Duy liền hỏi.

"Mày đến đây làm gì thế? Còn đưa cả anh dâu?"

"Mày nhìn thấy chiếc Missan Altima màu đen bên kia đường không? Nó theo dõi tao và anh dâu từ Đồng Nhất đến tận đây!" Huỳnh Công Hiếu nói.

Nguyễn Tuấn Duy liếc nhìn về phía sau lưng một cái rồi quay lại nói.

" Công Hiếu mày đùa tao à? Với tài năng của mày mà không cắt đuôi được nó?"

"Không có chỉ là muốn chơi chút thôi, nào đua một trận đi ép chiếc xe đó một chút." Huỳnh Công Hiếu nhất mày nói.

"Được đợi ở đây, tao đi gọi tụi kia đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top