Chương 75: Tự tìm đường chết

Chương 75 : Tự tìm đường chết!

Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học như bình thường. Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đang đi từ cổng trường vào trong lớp thì bị Bùi Tuấn Khanh chặn lại. Hắn nhìn Hoàng Đức Duy nói.

"Anh Đức Duy sau hôm qua anh không đi học vậy? Em đã kiếm anh cả buổi đó."

"Đi học hay không liên quan gì đến cậu?" Hoàng Đức Duy khó chịu nhướng mày nhìn Bùi Tuấn Khanh.

"Anh Đức Duy à em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà anh có cần phũ phàng như vậy không?"

Hoàng Đức Duy lười nói, cậu nắm lấy tay Thanh Bảo rồi cùng nhau lên lớp để lại Bùi Tuấn Khanh tức đến đỏ mặt mà nhìn theo.

Ở phía sau, Nguyễn Quang Anh cũng chỉ biết mỉm cười, không ngờ tới được bên cạnh anh Hoàng Đức Duy như một con mèo ngoan ngoãn vậy mà trước mặc người khác lại là một con hồ ly ranh mãnh.

Bùi Thế Anh đứng một bên nhếch miệng.

"Thật không ngờ tới em dâu cũng có một bộ mặt như thế này nha!"

Nguyễn Quang Anh liếc Bùi Thế Anh một cái rồi lơ đi câu nói của anh mà lên lớp. Bùi Thế Anh nhìn theo Nguyễn Quang Anh nhún vai nhẹ một cái rồi cũng đi lên lớp.

" Quang Anh đúng là nhạt nhẽo"

Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh vào lớp, Nguyễn Quang Anh vừa vào lớp đã có một nam sinh và phải anh. Ánh mắt Nguyễn Quang Anh dần đần biến sắc, Bùi Thế Anh cũng hoảng lên lần này toang rôi.

"Mình.....mình xin lỗi...mình không cố ý." Bạn học rung rẫy nói.

" Công Hiếu, em biết mình cần làm gì rồi đó." Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

Anh nói xong thì quay ra bên ngoài, anh lấy điện thoại ra gọi cho quản gia.

"Quản gia mau đưa đến Đồng Nhất một bộ đồng phục cho tôi. Tôi không cần biết ông làm cách nào 10 phút nữa mà không có thì các người tự mình biết hậu quả"

Bên trong, Huỳnh Công Hiếu xách bạn học vừa va phải Nguyễn Quang Anh lên đánh cho một trận. Cả lớp cũng chỉ dám ngồi nhìn chứ không dám lên tiếng nói gì.

Bạn học kia bị Huỳnh Công Hiếu đánh đến thê thảm, mặt đã sưng to, miệng và mũi máu cũng đã tràn ra.

Hoàng Đức Duy nhìn bạn học đã ngất xỉu nằm trên sàn liền lên tiếng.

" Hiếu đừng đánh nữa, đánh nữa cậu ta sẽ chết mất."

Huỳnh Công Hiếu khựng lại, ánh mắt anh liếc nhìn Nguyễn Quang Anh đang đứng ngoài cửa lớp. Mắt thấy Nguyễn Quang Anh gật nhẹ đầu rồi mới chịu quăng bạn học trên tay xuống đất, lạnh nhạt nói.

"Tự tìm đường chết."

Cả lớp chứng kiến cảnh Huỳnh Công Hiếu đánh người đến thừa sống thiếu chết liền rung rẫy bởi con người này, ngay cả Bùi Tuấn Dĩ cũng phải khiếp sợ.

Nguyễn Quang Anh nhận được điện thoại, anh không bắt máy mà đưa cặp cho Bùi Thế Anh rồi rời đi. Bùi Thế Anh đem cặp Nguyễn Quang Anh vào để lên bàn anh rồi lạnh giọng nói.

"Sau này các người không muốn giống tên đang nằm dưới đất thì tránh xa chúng tôi ra. Các người cũng tự thấy hậu quả của việc lại gần chúng tôi rồi."

Cả lớp nghe Bùi Thế Anh nói cũng chỉ im lặng, anh trở về bàn ngồi ánh mắt khẽ liếc nhìn Thanh Bảo một cái. Bùi Thế Anh thấy cậu đang ngơ người liền gõ nhẹ mấy cái lên bàn.

"Được rồi đừng có ngây ngốc nữa, em cũng đừng để ý đến chuyện vừa rồi."

Thanh Bảo giật mình, cậu nhìn Bùi Thế Anh rồi cũng gật đầu. Bùi Thế Anh cũng nhìn ra được sự việc vừa rồi đã làm cho Thanh Bảo giật mình rồi. Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống dưới bàn rồi đan bàn tay mình vào bàn tay cậu. Thanh Bảo nhìn sang anh, nhẹ giọng bảo.

"Làm sao thế?"

"Không cần sợ, em là anh dâu nó, là người của anh những chuyện đó sẽ không xảy ra với em ngay cả trong mơ cũng không thể" Bùi Thế Anh nhẹ giọng nói với Thanh Bảo.

Thanh Bảo gật gật nhẹ đầu rồi nói.

"Em biết."

Bùi Thế Anh nghe xong thì cười cười, tự nhiên lại muốn chọc cậu.

"Tin tưởng anh vậy sao? Không sợ một ngày nào đó anh giận em sẽ làm thế với em à?"

"Không sợ, anh dám làm gì em, em sẽ nói mẹ Tuyết" Thanh Bảo lắc đầu nói.

Thanh Bảo nghe xong cũng chỉ biết cười trư, người yêu anh thật trẻ con mà.

Tiếng chuông vào học reo lên, Bùi Thế Anh cũng thả tay Thanh Bảo ra. Cô giáo cũng vào lớp rồi nhưng Bùi Thế Anh mãi vẫn không quay lại.

Cô giáo vừa vào lớp nhìn thấy học sinh của mình mặt đầy máu nằm trên sàn bất động liền hoảng hốt.

"Bạn học Du Ái có chuyện gì xảy ra với bạn học Kiến Trì vậy? Sao lại thành thế này?"

Du Ái đứng lên, cô rung rẫy nói từng chữ.

"Dạ....là bạn học Huỳnh ..... Công Hiếu và bạn học Kiến Trì có chút hiểu lầm nên đã đánh nhau ạ."

Phương Nhã nghe xong thì gật đầu, cô gọi điện cho phụ huynh của Kiến Trì rồi đưa cậu ta đến bệnh viện. Trước khi đi cô còn không quên dặn dò Thanh Bảo quản lớp.

Sau khi Phương Nhã rời khỏi lớp, Du Ái trong lớp cũng sợ hãi mà ngồi cắm mặt xuống giải đề. Cô sợ Huỳnh Công Hiếu vì cô nói ra cậu ta đánh Kiến Trì mà đến tìm cô.

Mà Huỳnh Công Hiếu cũng không phải người tùy hứng, anh chủ động đi đến chỗ của Du Ái nói chuyện với cô.

"Ờ, bạn học Du Ái. Bạn không cần sợ tôi đâu. Tôi không vô cớ đánh người."

Huỳnh Công Hiếu nói xong thì cũng quay trở về chỗ ngồi của mình mà ngủ. Lúc này Du Ái mới dám thở mạnh ra, Huỳnh Công Hiếu thật là dọa người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top