Chương 70: Mẹ Tuyết biết rồi?(2)
Chương 70 : Mẹ Tuyết biết rồi? (2)
Nguyễn Quang Anh ngồi trong thư phòng của Hắc Tư giải quyết tư liệu. Anh giải quyết vừa xong thì điện thoại cung reo lên. Nguyễn Quang Anh nhìn số điện thoại rồi nhấc máy.
"Có chuyện gì sao bác?"
[Tiểu thiếu gia, lão phu nhân bảo tôi nói với ngài tối nay ngày và thiếu gia về dùng bữa tối cùng lão phu nhân. À đúng rồi lão phu nhân còn nói bảo thiếu gia đưa cả Trần Thiếu đến."
"Cháu biết rồi, để cháu nói với anh ấy. À bác nói lại với mẹ cháu tối nếu cháu không có việc gì cháu mới đến được còn cháu có việc bận thì nói mẹ thứ lỗi giúp cháu."
[Được, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến lão phu nhân.]
Nguyễn Quang Anh tắt máy, anh để điện thoại xuống bàn rồi thở ra máy cái.
"Mẹ ngài thật biết chọn ngày kêu về dùng cơm. Captain sốt rồi con làm sao về ăn cơm với ngài?"
Nguyễn Quang Anh vừa nói vừa xoa tâm mi một lát thì cắm lấy điện thoại trên bàn gửi tin nhắn cho Bùi Thế Anh.
[Tối về dùng cơm cùng mẹ, mẹ bảo anh đưa cả anh dâu cùng về.]
Nguyễn Quang Anh gửi tin nhắn xong rồi thì cũng trở về phòng.
Ở trong phòng, Hoàng Đức Duy vẫn còn đang ngồi giải toán. Nguyễn Quang Anh bước vào phòng, anh vừa nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi giải bài tập liền nhíu mày. Anh đi đến bên cạnh xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng nói.
"Đã hết sốt chưa mà lại giải đề rồi hả?"
Hoàng Đức Duy ngược lên nhìn anh cười.
"Em hết sốt rồi."
"Ừm, tối nay em ở nhà một mình được không? Anh phải về Nguyễn Tộc một chuyến!" Nguyễn Quang Anh nghiêm túc nói.
"Vậy anh đi đi, em ở nhà một mình" Hoàng Đức Duy gật đầu nói.
"Bây giờ cất đống bài tập đó đi. Cùng anh ra nhà kính hái một ít trái cây một lát ép nước cho em uống để bổ sung vitamim" Nguyễn Quang Anh vừa nói vừa chỉ vào đóng bài tập ở trên bàn.
Hoàng Đức Duy gật gật đầu, cậu đóng sách vở lại để qua một bên rồi cùng Nguyễn Quang Anh đi. Đến trước cửa của sảnh chính, Nguyễn Quang Anh bung chiếc ô trên tay ra che lên cho cậu rồi cẩn thận nói.
"Đừng để bị ướt, em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn"
Hoàng Đức Duy gật gật đầu, Nguyễn Quang Anh cũng kéo cậu áp sát người mình rồi ôm eo cậu cùng nhau đi.
Ra đến nhà kính, Nguyễn Quang Anh đẩy cửa rồi cùng Hoàng Đức Duy vào trong. Anh hải một ít dầu, một ít việt quất cùng một ít mâm xuôi đỏ rồi cùng Hoàng Đức Duy vào lại trong nhà.
Bùi Thế Anh đưa rổ trái cây cho quản gia rồi dặn dò ông.
"Bác rửa rồi ép cho Duy một ly nước ép dâu, số còn lại thì để vào ngăn mát tủ lạnh giúp cháu. Khoảng 3 giờ chiều bác đem nước ép lên bảo Duy uống, còn số trái cây kia thì để khi nào ăn tối xong bác lấy cho em ấy ăn giúp cháu."
"Vâng, tiểu thiếu gia ngài có việc ra ngoài hay sao vậy a?" Quản gia cung kính nói.
"Ừm, tối cháu cùng anh hai sẽ về Nguyễn Tộc, bác ở lại nhớ nhắc nhở em ấy ăn uống đàng hoàng giúp cháu. Bây giờ cháu có việc phải đến công ty rồi."
"Vâng ngài yên tâm tôi sẽ nhắc nhở Hoàng Thiếu cẩn thận" Quản gia nói
"Xì, làm như em là con nít không bằng" Hoàng Đức Duy bỉu mỗi lầm bầm.
Nguyễn Quang Anh nghe xong thì quay sang Hoàng Đức Duy cốc nhẹ lên trán cậu một cái.
"Em còn thua con nít"
"Hứ, anh mới thua con nít đó." Hoàng Đức Duy bỉu môi, cậu đưa tay lên xoa trán chỗ vừa mới bị Nguyễn Quang Anh cốc nhẹ vào.
"Được rồi, anh đến công ty một lát em lên phòng nghỉ đi." Nguyễn Quang Anh xoa đầu cậu nói.
Hoàng Đức Duy nghe xong cũng chỉ "ô" một tiếng, Nguyễn Quang Anh cũng rời đi. Sau khi Nguyễn Quang Anh đi Hoàng Đức Duy mới bất giác nói.
"Anh ấy học tệ như vậy đến công ty thì giúp ít được gì chứ?"
Quản gia đứng một bên nghe xong thì nhịn cười đến đỏ mặt, tiểu thiếu gia nhà ông có thể xem là học thần vậy mà lại bị Hoàng Đức Duy nói là học tệ.
Quản gia nhìn Hoàng Đức Duy đi lên lầu rồi mới bật cười ra tiếng, cười chết ông rồi. Tiểu thiếu gia nhà ông vậy mà lại bị chê là học dở. Quản gia cười hả hê một trận rồi cũng vào bếp chuẩn bị nước ép cho Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy ở trên lầu không biết làm gì lại lấy bài tập ra mà tiếp tục làm. Hoàng Đức Duy ngồi miệt mài với đống bài tập đó đến tận 3 giờ chiều đến khi quản gia gõ cửa phòng cậu mới dừng lại.
Hoàng Đức Duy đi đến mở cửa phòng ra, quản gia đang bưng một ly nước ép dâu đứng trước mặt cậu.
"Hoàng Thiếu nước của ngài, mời ngài uống."
Hoàng Đức Duy nhận lấy ly nước nhưng không uống vội.
"Bác xuống dưới đi, một chút cháu uống xong sẽ đem ly xuống sau."
"Không được, tiểu thiếu gia bảo tôi chờ ngài xuống xong thì đem ly xuống" Quản gia cung kính nói.
Hoàng Đức Duy nghe xong cũng ngoan ngoãn mà uống, nhưng uống đến nửa ly thì lại không uống nữa.
"Bác ơi, cháu không uống nỗi nữa. Bác đem xuống giúp cháu nhé!"
Quản gia gật đầu nhận lấy ly rồi quay người đi xuống nhà. Sau khi quản gia đi Hoàng Đức Duy cũng quay lại với đống sách vở nhưng trong lòng lại không ngừng thầm mắng Nguyễn Quang Anh. Đi rồi mà còn phải dặn dò người khác trông chừng cậu thật là tức chết cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top