Chương 7: Gặp gỡ (2)
Chương 7 : Gặp gỡ (2)
Bùi Thế Anh cùng Huỳnh Công Hiếu đến bệnh viện liền nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu của Nguyễn Quang Anh. Bùi Thế Anh đến trước phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy áo dính máu đỏ thẳm đang cắm điện thoại ngồi trước phòng cấp cứu liền kinh ngạc. Thật không ngờ đến người cứu Nguyễn Quang Anh lại là cậu ấy.
Bùi Thế Anh đi đến trước mặt Hoàng Đức Duy nhẹ giọng hỏi.
" Duy, Quang Anh nó sao rồi?"
Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn thấy Bùi Thế Anh thì ngạc nhiên, nhưng cậu cũng trả lời.
"Không biết, lúc cậu ấy gặp tôi thì đã bị thương rồi. Ủa mà sao cậu biết chuyện này? Đừng nói với tôi cậu là anh của cậu ấy nha?"
Bùi Thế Anh gật đầu làm Hoàng Đức Duy ngu luôn. Một người họ Bùi một người họ Nguyễn vậy mà là anh em ruột đã vậy còn bằng tuổi nhau.
Nhưng không để Hoàng Đức Duy ngơ ngác xong thì bên trong Mai Thanh An bước ra cúi người trước Bùi Thế Anh.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia không sao cũng đã tỉnh rồi..... có điều ngài ấy nói muốn gặp người đưa mình vào bệnh viện."
Hoàng Đức Duy nghe xong thì chấn kinh, lấy tay chỉ vào bản thân mình hỏi lại.
"Tôi sao?"
Mai Thanh An gật đầu.
"Đúng rồi, bây giờ tôi chuyển ngài ấy về phòng bệnh rồi các ngài có thể vào thăm!"
Bùi Thế Anh gật đầu, anh nhìn Hoàng Đức Duy một lúc thì nói.
"Nó muốn gặp cậu thì vào gặp nó đi"
Bùi Thế Anh nói xong liền cùng Huỳnh Công Hiếu đến phòng làm việc của Mai Thanh An. Còn Hoàng Đức Duy ngơ ngác nhìn hai người đi khuất rồi cũng đi gặp Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy vào bên trong đã thấy Nguyễn Quang Anh ngồi dựa người vào giường bệnh. Hoàng Đức Duy từ từ bước đến đưa điện thoại cho Nguyễn Quang Anh rồi nói.
"Điện thoại của cậu, cậu muốn gặp tôi có việc gì?"
Nguyễn Quang Anh cầm lấy điện thoại.
"Thêm facebook của tôi, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nhắn cho tôi. Không cho phép cậu từ chối!"
Hoàng Đức Duy giương mắt nhìn Nguyễn Quang Anh rồi cũng làm theo lời anh, sau khi thêm facebook của Nguyễn Quang Anh xong thì cậu không nhịn được liền hỏi.
"Sao cậu lại bị thương vậy?"
Nguyễn Quang Anh ngây người nhìn Hoàng Đức Duy, có phải là ngây thơ quá rồi không?
"Không tự nhìn ra được sao?"
Hoàng Đức Duy lắc đầu.
"Không"
Nguyễn Quang Anh nhếch khóe miệng lên, anh không trả lời cậu hỏi của cậu mà lại nói qua chuyện khác.
"Ngồi đây một lúc đi sẽ có người mang áo vào cho cậu thay."
Hoàng Đức Duy gật đầu không nói gì. Cậu cũng không biết nói gì với Nguyễn Quang Anh đâu.
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu một hồi lại nhớ đến lúc mình hôn cậu ở chỗ con hẻm gần BarLove, hình như anh không có cảm giác ghét bỏ mà ngược lại có chút thích thú với cậu thì phải.
Nguyễn Quang Anh đột nhiên hỏi Hoàng Đức Duy.
"Này Hoàng Đức Duy cậu.......
Câu nói chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Nguyễn Quang Anh nhăn mặt, sớm không đến muộn không đến lại chọn ngay lúc này.
"Vào đi".
Bên ngoài, quản gia Dung Nhi cắm theo hai bộ đồ bước vào. Cô đi đến trước mặt anh đặt đồ lên rồi nói.
"Của ngài, tôi xin phép."
Dung Nhi rời đi, Nguyễn Quang Anh với tay lấy ra một hộ đồ rồi đưa cho Hoàng Đức Duy.
"Thay đồ đi, đồ này tôi đặt làm từ năm trước vẫn chưa mặc, với dáng người của cậu chắc là vừa."
Hoàng Đức Duy "ô" một tiếng rồi nhận lấy đồ từ tay Nguyễn Quang Anh rồi vào phòng vệ sinh thay.
Bên ngoài, Bùi Thế Anh cùng Huỳnh Công Hiếu đi vào, Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.
"Vô dụng vậy cơ à? Thế sao không chết luôn?"
Nguyễn Quang Anh nhìn người anh trai đáng kính của mình bằng ánh mắt khá thân thiện rồi khinh bỉ đáp lời.
"Bốn tay bắn tỉa cùng lúc nổ súng, trúng 1 viên đạn còn bảo vô dụng? Nếu không phải tại cái lũ ruồi nhặn ngán đường thì làm sao bị thương?"
Huỳnh Công Hiếu cũng nói xen vào.
"Hơ, biết anh giỏi rồi, em còn tưởng anh chết rồi nên đến đây xem ra sao. Ai có ngờ anh vẫn còn mạnh miệng như thế này."
Nguyễn Quang Anh trừng mắt nhìn Huỳnh Công Hiếu.
Lúc này bên trong nhà vệ sinh, Hoàng Đức Duy đi ra, Huỳnh Công Hiếu cùng Bùi Thế Anh nhìn Hoàng Đức Duy đang mặt áo có kí hiệu R.D tượng trưng cho Nguyễn Quang Anh liền kinh ngạc quay sang Nguyễn Quang Anh. Mà Nguyễn Quang Anh lại hờ hững như không có chuyện gì xảy ra khiến Bùi Thế Anh và Huỳnh Công Hiếu còn tưởng mình đang mơ cho đến khi Hoàng Đức Duy lên tiếng.
"Ừm, Quang Anh tôi về nhà trước, áo của cậu tôi học lại tôi sẽ trả lại giặc sạch rồi khi nào cậu đi học lại tôi sẽ trả lại cho cậu."
Nguyễn Quang Anh gật đầu, Hoàng Đức Duy cũng củi đầu chào Bùi Thế Anh cùng Huỳnh Công Hiếu rồi mới ra về.
Nguyễn Ngọc Đức Trí nhìn Hoàng Đức Duy đã rời đi liền hỏi Nguyễn Quang Anh.
"Quang Anh, em không phải đang đang nằm mơ chứ? Anh vậy mà lại đưa đồ của mình cho người khác mặc? Bệnh sạch sẽ của anh biến đi đâu mất rồi?"
"Đối với Hoàng Đức Duy thì không có" Nguyễn Quang Anh hờ hững trả lời.
Bùi Thế Anh cũng không nói gì, anh biết Nguyễn Quang Anh không có cảm giác chán ghét đối với Hoàng Đức Duy. Chỉ là anh có chút kinh ngạc khi Nguyễn Quang Anh đưa áo có ký hiệu tượng trưng của mình cho Hoàng Đức Duy mặc. Nếu như muốn có thể ra ngoài cửa hàng mua đại một cái, nhà anh cũng không phải thiếu tiền đến nỗi một cái áo cũng không trả nỗi.
========
Sorry các bạn. Nhân vật trong truyện tớ không viết theo tuổi đúng. Có thể mấy anh lớn đều sẽ nhỏ hơn Quang Anh nên mn đừng toxic ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top