Chương 69: Mẹ Tuyết biết rồi??

Chương 69 : Mẹ Tuyết biết rồi?

Trường cấp ba Nhất Thành, hôm nay Nguyễn Tuấn Duy và Nguyễn Thanh Pháp đi học chung liền bị cả trường đồn ầm lên là hai người đang yêu nhau còn lên cả diễn đàn của trường.

*************

[Nè nè mấy người biết gì chưa? Hôm nay Kiều Thiếu Nguyễn Thanh Pháp đi học chung với Nus Thiếu Nguyễn Tuấn Duy đấy.]

[Lúc sáng tôi cũng nhìn thấy, lầu trên có phải là nhìn thấy lúc ở cổng trường không?]

[Hình như lúc sáng tối cũng nhìn thấy hình như là hai người họ đi chung xe đẩy.]

[Đây đây (hình ảnh).Thế nào cp tôi chèo có đẹp đôi không hả??]

[Ôi trời, lầu trên nhanh tay quá. Đẹp đôi đẹp đôi. ]

Lượt bỏ 7749 bình luận.

[Vậy là Nguyễn Thanh Pháp của chúng ta và Nguyễn Tuấn Duy đang yêu nhau.]

****************

Nguyễn Thanh Pháp đọc bình luận trên diễn đàn xong thì quăng điện thoại xuống bàn chửi tục một câu.

"Con mẹ nó cái quỷ gì đây? Yêu nhau cái gì chứ? Cứ đi chung là yêu nhau à? "

"Tôi biết mấy người cũng thích người ta mà đừng có ngại" Nguyễn Ngọc Đức Trí cười cười nói.

Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí một cái, cậu nhếch miệng lên nói.

"Hơ, Nguyễn Ngọc Đức Trí thế cậu và Huỳnh Công Hiếu thì thế nào rồi? Tỏ tình với cậu ta chưa cần tôi giúp cậu không?"

" Nguyễn Thanh Pháp....cậu.." Nguyễn Ngọc Đức Trí bị Nguyễn Thanh Pháp nói cho tức giận không thể nói được gì thêm.

"Hai người thôi đi, ồn ào." Nguyễn Trung Hiếu nói.

Lúc này Nguyễn Tuấn Duy đi vào, anh đi đến bàn mệt mỏi năm xuống làm cho mấy người Nguyễn Thanh Pháp khó hiểu.

"Cậu ta làm sao vậy?" Nguyễn Ngọc Đức Trí nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao tôi biết?" Nguyễn Thanh Pháp nhún vai nói.

Cô giáo vào lớp, lớp học cũng nhanh chóng yên ắng, Nguyễn Ngọc Đức Trí cũng đi về chỗ ngồi.

----------------

Ở Nguyễn Tộc, trong ngôi biệt thự xa hoa mang phong cách cổ điển, Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi thưởng trà thì lên tiếng hỏi Dung Nhi đang đứng hầu trà bên cạnh.

"Dung Nhi, cháu nói xem Quang Anh dạo này có phải nó rất khác không? Nó và Thế Anh càng lớn ta càng không hiểu được chúng nữa rồi."

"Lão phu nhân, cháu thấy thiếu gia và tiểu thiếu gia vẫn như vậy thôi. Chỉ là hai người họ càng lớn tính tình lại càng độc đoán, hơn nữa ánh mắt của hai vị chủ tử bây giờ là thâm sâu khó lường." Dung Nhi nói.

"Quả thật ảnh mắt của bọn nó bây giờ rất khó đoán ra được là chúng đang nghĩ cái gì. Lúc trước ta còn có thể nhưng cháu xem, hôm qua lúc ta nói chuyện với Quang Anh ta hoàn toàn không biết được là nó đang nghĩ gì trong đầu" Nguyễn Ngân Tuyết trầm giọng nói.

"Lão phu nhân, nếu ngài còn để ý nữa thì ánh mắt lúc đó của thiếu gia cũng rất phức tạp, tuy thiếu gia cả buổi không nói câu nào nhưng ánh mắt khi nghe tiểu thiếu gia nói chuyện với người rất khác, rất lạ"

"Ta có thấy, hai đứa nó dạo này cứ thần thần bí bí đến cả ta cũng không móc ra được chút tinh tức gì từ chúng nó. Ta bảo mấy đứa nhóc kia qua ở chung để giám sát chúng nó cũng chẳng có chút tin tức. Dung Nhi hay là con sắp xếp thêm hai nữ hầu nữa vào Hắc Tư theo dõi hành động của chúng nó đi. Có chuyện gì thì cứ báo về cho ta biết."

"Được, con sẽ làm ngay." Dung Nhi nói xong liền cúi người rời đi.

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn bóng lưng Dung Nhi rời đi thì thở dài. Hai đứa con của bà đang làm cái gì vậy chứ? Càng ngày chúng nó càng xa cách với bà rồi thì phải? Dọn đến Hắc Tư, dự tiệc sinh thần của bà cũng bỏ về trước, bây giờ lại nói có việc không cùng bà đến chỗ của Bùi Nhất Nhất được sẽ đến sau. Nguyễn Ngân Tuyết suy nghĩ đến trầm ngâm, mấy đứa con của bà thật sự là lớn rồi sao?

Nguyễn Ngân Tuyết suy nghĩ một lúc lâu thì giật mình bởi tiếng tin nhắn điện thoại. Nguyễn Ngân Tuyết liếc nhìn điện thoại trên bàn đang sáng một cái gương mặt phút chốc trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Bà đưa tay lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm rồi để xuống.

" Quang Anh con giấu ta cũng kĩ quá rồi!"

Nguyễn Ngân Tuyết nhàn nhạt buông ra một câu rồi thôi, Nguyễn Quang Anh giấu bà chuyện gì chứ? Bà là đang nói đến chuyện gì đây?

Nguyễn Ngân Tuyết nói xong thì quản gia cũng đi đến bên cạnh bà cung kính nói.

"Lão phu nhân, bữa trưa đã dọn xong mời ngài vào dùng bữa"

Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong gật đầu một cái rồi cũng vào dùng bữa. Nguyễn Ngân Tuyết đi đến bàn ăn ngồi xuống, bà ăn nhanh mấy đũa rồi cũng buông đũa. Khẩu vị của bà ngày càng tệ rồi, ăn mấy món này không còn thấy ngon nữa.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn Nguyễn Ngân Tuyết buông đũa xuống thì lên tiếng hỏi.

"Lão phu nhân ngài dùng không ngon miệng sao?" Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu.

"Ừm, thức ăn vẫn như lúc trước nhưng mà không còn lũ nhóc quậy phá chúng nó ở đây ăn một mình quả thật có chút không quen"

"Lão phu nhân, sao ngài không gọi cho hai vị thiếu gia tối về dùng bữa cùng ngàn" Quản gia nói.

"Vậy ông gọi giúp ta đi, bảo Thế Anh đưa theo Thanh Bảo đến."

"Vâng thưa lão phu nhân"

Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu, tâm trạng cũng có chút tốt lên. Bà nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn đầy ấp thì cũng ăn thêm vài miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top